Chương 3 : Trường mới

Sau khi bước vào cổng trường, An Nhiên theo phản xạ siết chặt quai cặp.
Cậu không quen môi trường mới. Những ánh mắt lạ lẫm lướt qua, những tiếng cười đùa ồn ào vang lên xung quanh khiến cậu cảm thấy lạc lõng.
Lục Thiên Hạo (Bạn thân bot) β
Lục Thiên Hạo (Bạn thân bot) β
Ê, cậu học sinh mới à?
Một giọng nói vang lên phía sau. An Nhiên quay lại, thấy một nam sinh tóc ngắn, gương mặt có nét nghịch ngợm đang nhìn mình.
Cậu do dự gật đầu:
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Ừm…
Lục Thiên Hạo (Bạn thân bot) β
Lục Thiên Hạo (Bạn thân bot) β
Sao hút nhát vậy? Tôi là Lục Thiên Hạo, học cùng lớp với cậu đó!
An Nhiên khẽ cúi đầu, giọng nhỏ hơn cả muỗi kêu:
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Chào cậu…
Lục Thiên Hạo nhướng mày, vừa định nói gì đó thì một cánh tay vỗ nhẹ lên vai cậu ta.
Vương Kỳ Lân (Bạn thân bot) α
Vương Kỳ Lân (Bạn thân bot) α
Hạo, cậu dọa người ta rồi kìa
Người vừa lên tiếng là Vương Kỳ Lân, dáng người cao ráo, khí chất ôn hòa nhưng có chút lạnh nhạt.
Lục Thiên Hạo cười hì hì:
Lục Thiên Hạo (Bạn thân bot) β
Lục Thiên Hạo (Bạn thân bot) β
Tớ có làm gì đâu, tại cậu ấy nhát quá thôi!.
Vương Kỳ Lân nhìn An Nhiên, giọng điềm đạm:
Vương Kỳ Lân (Bạn thân bot) α
Vương Kỳ Lân (Bạn thân bot) α
Tôi là Vương Kỳ Lân, bạn cùng lớp. Cậu cứ thoải mái, không ai làm gì cậu đâu.
An Nhiên chớp mắt, cảm thấy giọng nói này rất dễ nghe, không quá ồn ào như Thiên Hạo.
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Ừm… cảm ơn…
Lục Thiên Hạo khoác vai An Nhiên, cười nói:
Lục Thiên Hạo (Bạn thân bot) β
Lục Thiên Hạo (Bạn thân bot) β
Đi thôi! Lớp sắp vào rồi!
An Nhiên hơi run, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Khi Vào lớp còn một số người chủ động bắt chuyện với câu
.
Tại tập đoàn Tống Thị
Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Tống Dạ Hàn đang xử lý tài liệu thì cửa phòng bị đẩy vào.
Một giọng nói trêu chọc vang lên:
Trịnh Dịch Phong (Bạn thân top) α
Trịnh Dịch Phong (Bạn thân top) α
Sao thế? Nghe nói dạo này cậu tự dưng có thêm một đứa em trai nuôi?
Tống Dạ Hàn không ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp:
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Không rảnh.
Người vừa bước vào là Trịnh Dịch Phong, bạn thân từ nhỏ của anh, cũng là người quản lý bộ phận tài chính của tập đoàn.
Trịnh Dịch Phong ngồi xuống ghế, cười hì hì:
Trịnh Dịch Phong (Bạn thân top) α
Trịnh Dịch Phong (Bạn thân top) α
Này, đừng có mặt lạnh như vậy. Cậu có để ý đến thằng bé đó không đấy?
Tống Dạ Hàn lật tài liệu, thản nhiên nói:
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Chuyện của tôi, không đến lượt cậu lo.
Trịnh Dịch Phong (Bạn thân top) α
Trịnh Dịch Phong (Bạn thân top) α
Rồi rồi, biết cậu luôn lạnh lùng vậy mà. Nhưng này, nếu đã nhận nó về nhà, thì cũng phải quan tâm chút chứ?
Tống Dạ Hàn dừng tay một chút, ánh mắt trầm xuống.
Quan tâm
Đối với anh, Thẩm An Nhiên chỉ là một trách nhiệm được giao phó. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy cậu bé nhỏ nhắn ấy đứng trong nhà mình, cảm giác lại không hề đơn giản như vậy.
Trịnh Dịch Phong chống cằm nhìn anh, cười như nhìn thấu điều gì đó.
Trịnh Dịch Phong (Bạn thân top) α
Trịnh Dịch Phong (Bạn thân top) α
Cẩn thận đấy, coi chừng một ngày nào đó cậu lại nuôi đến nghiện luôn.
Tống Dạ Hàn nhướng mày, cười nhạt:
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Cậu nói linh tinh gì vậy?
Trịnh Dịch Phong (Bạn thân top) α
Trịnh Dịch Phong (Bạn thân top) α
Không có gì đâu, tôi chỉ thấy… hơi thú vị thôi.
.
Tối tại biệt thự nhà họ Tống
An Nhiên bước vào nhà, cẩn thận cởi giày, sau đó nhẹ nhàng đi vào trong.
Cậu cứ nghĩ sẽ không ai chú ý đến mình, nhưng giọng nói trầm thấp quen thuộc đột nhiên vang lên:
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Về trễ
Cậu giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía sofa. Tống Dạ Hàn đang ngồi đó, áo sơ mi hơi mở hai cúc, tay cầm ly rượu, ánh mắt tối sâu nhìn cậu.
An Nhiên lúng túng cúi đầu:
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Em… tan học xong có đi mua ít đồ…
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Không phải nói có người đón?
Cậu bối rối siết chặt quai cặp. Cậu vốn nghĩ không cần làm phiền ai nên đã tự đi bộ về.
Tống Dạ Hàn đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi đến trước mặt cậu. Cậu theo bản năng lùi một bước, nhưng chưa kịp tránh thì cổ tay đã bị nắm lấy.
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tự đi bộ?
Giọng anh không lớn nhưng lại có áp lực vô hình khiến An Nhiên không dám nói dối. Cậu cắn môi, gật đầu.
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Lần sau không được như vậy nữa.
Cậu ngạc nhiên ngước lên, thấy ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm của anh, trong lòng bỗng có cảm giác khó tả.
Chú… đang lo cho mình sao?
Không để cậu kịp suy nghĩ, Tống Dạ Hàn đã xoay người rời đi. Chỉ để lại một câu nói ngắn gọn:
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Đói không?
Cậu chớp mắt. Một lát sau mới nhẹ giọng đáp:
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Dạ… có một chút.
Tống Dạ Hàn dừng chân, sau đó khẽ phất tay:
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Đi ăn.
An Nhiên nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, lòng khẽ rung động.
Chú thực sự… không lạnh lùng như cậu nghĩ.
.
KYA =))))
KYA =))))
Bắt đầu đã có 2 chút tiến chuyển tình cảm rồi đó .
KYA =))))
KYA =))))
Mn đợi chương sau nó sẽ như thế nào nhé. 😘
Bye
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play