Chương 4 : Một chút quan tâm

Biệt thự Tống gia rộng lớn, mọi thứ đều hoàn hảo, từ thiết kế nội thất đến những món ăn được bày biện trên bàn. Nhưng tất cả những thứ đó đều không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng Thẩm An Nhiên.
Bữa tối hôm nay, cậu vẫn ngồi ăn lặng lẽ, không nói một lời nào. Đối diện, Tống Dạ Hàn trầm mặc dùng bữa, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu một chút.
Lâm Hạ Du cũng nhận ra sự im lặng này.Nhẹ giọng hỏi:
Lâm Hạ Du  (Ba nhỏ) Ω
Lâm Hạ Du (Ba nhỏ) Ω
An Nhiên, con ăn có thấy hợp khẩu vị không
An Nhiên ngước mắt nhìn ông, vội vàng gật đầu.
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Dạ… ngon lắm ạ.
Tống Minh Dương ngồi ở vị trí chủ vị, ánh mắt thâm sâu không rõ cảm xúc. Ông đặt đũa xuống bàn, giọng nói có phần nghiêm nghị:
Tống Minh Dương (Ba lớn) α
Tống Minh Dương (Ba lớn) α
Nếu có gì không quen, cứ nói. Ở đây không cần khách sáo
An Nhiên siết chặt đũa, khẽ cắn môi dưới. Cậu biết họ đang đối xử tốt với mình, nhưng cảm giác xa lạ vẫn không dễ dàng biến mất.
Tống Dạ Hàn không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ lặng lẽ ăn. Một lát sau, hắn đặt đũa xuống, trầm giọng nói:
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Con ăn xong rồi. Nếu không còn gì, con lên phòng trước.
Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi, không thèm liếc mắt nhìn ai.
Lâm Hạ Du lắc đầu, nhìn theo bóng lưng con trai rồi lại quay sang An Nhiên, giọng dịu dàng hơn:
Lâm Hạ Du  (Ba nhỏ) Ω
Lâm Hạ Du (Ba nhỏ) Ω
An Nhiên, con cứ từ từ làm quen. Dạ Hàn ngoài lạnh trong nóng, nó chỉ không giỏi thể hiện thôi.
An Nhiên chỉ khẽ gật đầu, không đáp
.
Bữa tối kết thúc, An Nhiên không về phòng ngay mà ngồi một mình trên sofa, ôm gối cuộn tròn lại. Cậu ngước nhìn ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khách, cảm giác lạc lõng lại dâng lên.
Không có ba mẹ bên cạnh, thế giới này dường như rộng lớn quá mức.
Tống Dạ Hàn từ trên lầu đi xuống, vừa thấy cảnh này liền nhíu mày. Hắn vốn không phải kiểu người quan tâm đến chuyện vặt vãnh, nhưng không hiểu sao, nhìn bộ dáng thu mình của cậu nhóc trước mặt, hắn lại cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
Hắn chậm rãi bước tới, giọng trầm thấp vang lên:
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Sao không về phòng nghỉ ngơi ?
An Nhiên giật mình, hơi siết chặt mép áo, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Em...em không buồn ngủ
Tống Dạ Hàn đứng trước mặt cậu, bóng dáng cao lớn khiến không gian xung quanh như thu hẹp lại. Hắn quan sát cậu một lúc, sau đó thở dài, khẽ xoa xoa mi tâm.
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Ngồi đây cả đêm cũng không giải quyết được gì. Uống sữa đi, giúp dễ ngủ hơn.
An Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hiện lên sự bất ngờ.
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Dạ ?
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Chờ ở đây.
Dứt lời, Tống Dạ Hàn xoay người đi vào bếp. Một lát sau, hắn trở lại với một ly sữa ấm, đặt xuống bàn trước mặt cậu.
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Uống đi
An Nhiên rụt rè nhận lấy, cẩn thận uống từng ngụm nhỏ. Hương vị ngọt nhẹ lan tỏa trong miệng, mang đến cảm giác ấm áp mà cậu đã lâu rồi không được trải nghiệm.
Tống Dạ Hàn đứng nhìn một lúc, đáy mắt có chút nhu hòa. Hắn vươn tay xoa nhẹ đầu cậu một cái, giọng nói có phần trầm thấp nhưng lại không còn xa cách như trước.
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều.
Dứt lời, hắn xoay người rời đi, để lại một khoảng không gian yên tĩnh.
An Nhiên ngồi yên, bàn tay nhỏ nắm chặt ly sữa. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như có gì đó vừa len lỏi vào tim.
Có lẽ, ở đây... không hoàn toàn đáng sợ như cậu nghĩ.
Sau khi uống sữa, cậu quyết định về phòng nghỉ ngơi
.
KYA =))))
KYA =))))
Hết chap4 rùi
KYA =))))
KYA =))))
Hẹn các bạn vào chap 5 nhé
Bye
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play