Domicdoo_DuongDoo_Ánh Sáng Cuối Cùng.
Chapter 4.
Trần Đăng Dương
Aiss, em có biết là tôi đã khó khăn khi nấu bữa ăn cho em không?
Trần Đăng Dương
Vậy mà em nỡ lòng nào mà không ăn à?
Đỗ Hải Đăng
Má! Ai mượn mày nấu cho tao đâu!
Đăng Dương vừa nhìn xinh yêu mình đang chuẩn bị chìm vào giấc mộng một lần nữa thì ngay lập tức đã cản lại bằng cái tát êm ái
Đỗ Hải Đăng
AAAAAAAA // Ôm mông hét to //
Hải Đăng vì không nhịn được cú tát của Đăng Dương mà vừa ôm mông vừa la hét to đến mức Đăng Dương phải bịt tai lại mà khó chịu nhìn
Đăng Dương im lặng bịt tai chịu đựng đến khi nào Hải Đăng hét không nổi nữa mà dừng lại thì thôi
Nhưng mà nó có vẻ hơi lâu đấy
Vì em vừa hét vừa la mắng anh tại sao lại đánh mình đau đến vậy
Tay hơi giãn còn đánh Đăng Dương vài cái coi như trả thù
Đỗ Hải Đăng
Hứ! // Ôm gấu liếc Dương //
Trần Đăng Dương
Lỗi tôi lỗi tôi, xin lỗi vì đã đánh xinh yêu khi chưa cho phép// Dỗ //
Trần Đăng Dương
Vậy giờ xinh yêu ăn giúp tôi nhé? // Dơ muỗng cơm lên trước mặt em //
Đỗ Hải Đăng
Do tao đang đói thôi đó! // Há miệng ra mà ăn //
Hơ? Chúng ta đang thấy tình cảnh gì thế này?
Mấy phút trước còn la hét om sòm chửi bới giờ ngoan ngoãn ôm gấu là ăn cơm
Tại sao Hải Đăng và Đăng Dương lại khác thường như thế nhỉ?
Thôi kệ đi, quỹ đạo muốn gì thì mình làm thế đó! Thuận buồm xuôi gió mà!
Đỗ Hải Đăng
Nhoàm nhoàm // Nhai cơm //
Đỗ Hải Đăng
Ừm ừm ơm ay nhon nhó! // Dơ like //
Trần Đăng Dương
Nuốt hết rồi hẵng nói, lát nữa nghẹn bây giờ // Nhắc em //
Trần Đăng Dương
Ừ, không có, lát hồi nghẹn là tôi không đưa nước cho đâu đấy nhé?
Đỗ Hải Đăng
Ắc ao èm! // Nhai cơm //
Đăng Dương cứ đút Hải Đăng cứ ăn lặp lại liên tục vậy đó cho đến khi tô cơm sạch không dí một hạt cơm nào nữa Đăng Dương mới dừng tay mà ngồi nhìn Hải Đăng nhai hết cơm trong miệng xong
Comments