VỀ PHỦ HOÀNG

Đèn lồng trước sân đã được thắp lên, ánh lửa vàng hắt bóng nhấp nhô trên nền gạch.
Trong bếp, tiếng chày giã cua lách cách, tiếng bà Năm càm ràm chuyện củi lửa, tiếng nhỏ Mơ lanh lảnh chọc ghẹo cái Linh vang vọng cả một góc nhà.
Nhưng không khí xôn xao ấy ngừng lại đôi chút khi xe Peugeot dừng trước thềm.
Nhỏ Mơ đang ngồi trên bậc tam cấp liền bật dậy, chạy tới, mắt nhìn vào trong mà nhíu mày.
Nhỏ Mơ
Nhỏ Mơ
Ủa, cậu đi đâu về trễ vậy? Mà ai đây?
Cậu Duy tự mở cửa bước xuống xe, tay khẽ phủi nhẹ tà áo dài bị gió thổi xô lệch.
Chưa kịp đáp gì thì Quang Anh cũng đã nhanh chóng bước xuống xe, thẳng đầu kẽ chào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào cô.
Nhỏ Mơ giật mình, theo bản năng chào lại người trước mặt.
Nhỏ Mơ
Nhỏ Mơ
Ờ....chào anh?
Mãi một lúc sau nó mới kịp nhận ra người trước mặt không phải hạng gia nhân bình thường, nhưng cũng không phải là khách quý.
Nhìn nét mặt bình thản của cậu Duy, rồi lại nhìn sang bộ dáng rắn rỏi của Quang Anh, nó không khỏi tò mò.
Nhỏ Mơ
Nhỏ Mơ
Ủa, bộ anh này là người quen cậu hả?
Cậu Duy liếc sang Quang Anh một cái, ánh mắt lộ ra chút thú vị.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người tôi mua.
Nhỏ Mơ
Nhỏ Mơ
Hả?!
Nhỏ Mơ trố mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi bỏ tiền ra mua về.
Cậu nhỏ vẫn giữ giọng điệu thong dong, chẳng chút nặng nề.
Nhưng Quang Anh thì khác.
Hắn thoáng dừng lại một chút, môi mím nhẹ như muốn nói gì rồi lại thôi.
"Người tôi mua." Cách nói nhẹ tênh của cậu nhỏ khiến hắn có chút… kỳ lạ.
Không phải là tức giận. Không phải là khó chịu.
Nhưng nghe xong, hắn chợt nhận ra—thì ra, giờ mình đã thành người của cậu ấy rồi.
Mà khoan.
Cái kiểu nói này, cậu nhỏ cố ý hay vô tình vậy?
Bên kia, Mơ vẫn chưa tiêu hóa xong câu chuyện, cái Linh và thằng Bách cũng đã ló đầu ra nhìn ngó. Thằng Bách chậc một tiếng, huých vai cái Linh, hỏi nhỏ.
Thằng Bách
Thằng Bách
Mày coi, vụ gì đây?
Cái Linh
Cái Linh
Em…em đâu biết?
Trong lúc cả bọn còn đang bàn tán, bỗng từ trong nhà, giọng ông hội đồng vang lên.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Đức Duy! Về rồi đó hả?
Cậu Duy ngẩng đầu, dời mắt về phía cửa lớn. Ông hội đồng đã khoanh tay đứng sẵn, bên cạnh là bà hội đồng.
Nhìn nét mặt của hai người, cậu đoán chắc họ đã nghe được ít nhiều câu chuyện ngoài sân.
Cậu Duy bước lên trước một bước, chắp tay cúi nhẹ đầu, giọng vẫn lễ phép.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con về rồi.
Bà hội đồng nhìn thoáng qua Quang Anh, hơi nhíu mày.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Đứa nào đây?
Cậu Duy bình thản đáp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, người con mới nhận về làm việc trong nhà.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Nhận về? Ai cho phép con nhận?
Ông hội đồng hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén.
Cậu Duy không lùi bước, chỉ nhẹ nhàng nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con bỏ tiền ra mua. Dùng tiền của con.
Ông hội đồng nhíu mày, nhưng chưa kịp nói thêm thì bà hội đồng đã vỗ nhẹ quạt vào tay ông, cắt ngang.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Thôi, ông đừng la nó. Trước giờ nó có tiêu xài hoang phí đâu.
Bà hội đồng nhìn con trai mình một chút, rồi quét mắt sang Quang Anh.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Tên gì?
Quang Anh chậm rãi bước lên một bước, lần này hắn chủ động cúi đầu, giọng trầm chắc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ bà, con tên Quang Anh.
Bà hội đồng gật gù, ánh mắt vẫn dò xét.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Làm việc được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ được.
Ông hội đồng khoanh tay, hừ một tiếng.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Biết làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ thưa, lao động tay chân con đều làm được. Cày bừa, gánh nước, bổ củi, khuân vác—
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Được rồi.
Ông hội đồng phẩy tay, không để hắn nói hết.
Rồi ông quay sang nhìn cậu Duy, ánh mắt sắc bén nhưng giọng đã dịu lại.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Anh muốn nuôi ai là chuyện của anh, nhưng nhớ giữ thể diện nhà này.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Đừng có mang hạng người không ra gì về rồi tuỳ ý quậy quạng ở đây.
Cậu Duy nghe vậy, chỉ khẽ cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con hiểu rồi.
Không nói thêm nữa, ông bà hội đồng quay người đi vào trong.
Khi bóng họ khuất hẳn, nhỏ Mơ mới nhích lại gần cậu Duy, ghé giọng hỏi nhỏ.
Nhỏ Mơ
Nhỏ Mơ
Cậu ơi… Cậu chắc không đó?
Cậu Duy không trả lời ngay, chỉ lơ đãng ngẩng đầu nhìn ánh đèn lồng lay động trên cao.
Gió đầu hôm thổi qua, làm vạt áo dài khẽ lay.
Cuối cùng, cậu Duy nghiêng đầu nhìn nhỏ Mơ cười khẽ, cũng chẳng trả lời mà bước vào trong.
Bóng dáng thản nhiên mà cao ngạo.
Quang Anh ngẩng đầu lên, thoáng nhìn theo bóng cậu nhỏ.
Cũng chỉ một giây thôi, nhưng hắn chợt nhận ra, khi ánh đèn lồng chiếu lên, tròng mắt cậu Duy sâu và sáng lạ thường.
•••
Hết.
Hot

Comments

Thật sai lầm khi

Thật sai lầm khi

sao 14 người theo dõi đều hướng nội v cà, không ai cmt=)))

2025-04-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play