( Rhycap ) Vợ Của Tên Xã Hội Đen
.
Đức Duy đóng cửa phòng, lưng tựa vào tường, mắt nhắm nghiền.
Cảm giác gì đây? Cứ như thể mình vừa thua một ván cược mà không biết mình đã đặt gì.
Cậu hít sâu, bước đến giường, vùi mặt vào gối. Bất lực. Vô cùng bất lực.
Cửa phòng Duy khẽ động, một bóng đen lách vào không một tiếng động.
Quang Anh đứng bên giường, ánh mắt dừng lại trên người đang cuộn tròn trong chăn.
Nguyễn Quang Anh
// nhíu mày // Nhìn mặt mà khó chịu thế này à?
Nguyễn Quang Anh
Tao chưa từng thấy ai giận mà không biết mình giận vì cái gì đấy.
Hắn nhếch môi cười nhẹ, cúi xuống gần hơn. Đôi mắt tối sâu thẳm chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt người trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
“ đẹp thật “
Bàn tay Quang Anh vươn ra, ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua gò má ấm áp của Duy.
Nguyễn Quang Anh
// dịu dàng // … Mày làm tao thấy lạ thật đấy.
Ngón tay hắn trượt xuống cằm cậu, rồi chạm nhẹ vào môi dưới. Một khoảnh khắc trầm mặc kéo dài.
Đức Duy hơi cựa mình, đôi mi run rẩy.
Quang Anh rụt tay lại theo phản xạ, nhưng vẫn chưa rời đi.
Đôi mắt Duy mơ màng mở ra, thấy bóng người bên giường, cậu còn tưởng mình đang mơ.
Hoàng Đức Duy
// chớp mắt giọng vẫn ngái ngủ // Anh làm gì trong phòng em?
Nguyễn Quang Anh
// nhún vai // Không ngủ được.
Hoàng Đức Duy
Không ngủ được thì đi uống nước, đi lái xe, đi hút thuốc, chứ mắc gì lẻn vào phòng em?
Nguyễn Quang Anh
// Cười nhẹ, tay chống cằm // ừ, tao cũng đang tự hỏi đây
Hoàng Đức Duy
// nhíu mày // Anh đừng có đùa
Nguyễn Quang Anh
// Khẽ nhướng mày, giọng lười biếng // mày nghĩ tao đùa ?
Hoàng Đức Duy
Không thì là gì?
Hoàng Đức Duy
Nửa đêm nửa hôm tự nhiên vào phòng em, còn đứng nhìn em ngủ nữa?
Nguyễn Quang Anh
// hừ nhẹ // Tao thích nhìn.
Nguyễn Quang Anh
// giọng trầm thấp // Mày ngủ nhìn ngoan lắm, khác hẳn lúc cãi nhau với tao.
Hoàng Đức Duy
Anh bị bệnh hả?
Nguyễn Quang Anh
Không, nhưng có vẻ mày sắp bị đấy.
Hoàng Đức Duy
// bối rối // Anh nói gì vậy?
Quang Anh không trả lời, chỉ nhìn cậu chăm chú. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Mày khó chịu chuyện hồi nãy à?
Hoàng Đức Duy
// quay mặt đi // Em không có.
Nguyễn Quang Anh
// Nhéo cằm cậu, bắt ép phải nhìn thẳng vào hắn // Nói lại lần nữa xem?
Hoàng Đức Duy
// mím môi // Em không khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
// cười nhạt // Nói dối vụng về thật đấy.
Hoàng Đức Duy
Anh bỏ tay ra.
Nguyễn Quang Anh
// chậm rãi hỏi // Mày ghen à?
Hoàng Đức Duy
// sững người // Anh điên à? Sao em phải ghen?
Nguyễn Quang Anh
vậy sao?
Hắn vẫn chưa buông tay. Hơi thở nóng rực phả nhẹ lên môi cậu, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Hoàng Đức Duy
// cố gắng giữ bình tĩnh //
Hoàng Đức Duy
Anh… Anh đừng có làm mấy trò này.
Nguyễn Quang Anh
// nhếch môi // Mày sợ?
Hoàng Đức Duy
em không sợ.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đừng né.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hô hấp chồng chéo lên nhau. Đức Duy cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của Quang Anh phả lên môi mình, từng đợt khiến tim cậu đập loạn xạ.
Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay lại bất động. Một nửa lý trí cảnh báo phải tránh xa, nửa còn lại như bị thứ gì đó níu chặt.
Hoàng Đức Duy
Anh đang làm cái gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
// khẽ nghiêng đầu // Mày nói xem?
Hoàng Đức Duy
// nhíu mày // Em không có thời gian chơi với anh.
Nguyễn Quang Anh
// nhếch mép cười // Không có thời gian? Tao thấy mày vẫn nằm đây cơ mà?
Hoàng Đức Duy
Anh đừng có bày trò nữa. Đã khuya rồi.
Quang Anh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi vừa mất hứng. Một giây sau, hắn bật cười, giọng trầm thấp đầy mị lực.
Nguyễn Quang Anh
Được thôi, nếu mày không muốn, tao cũng không ép.
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Đức Duy có chút hụt hẫng. Cậu quay mặt đi, không đáp lại.
Nguyễn Quang Anh
Mày ngủ đi.
Hắn nói rồi đứng dậy, bước chậm rãi ra phía cửa.
Căn phòng lại trở về tĩnh lặng, chỉ còn mình Đức Duy ngồi trên giường, bàn tay vô thức siết chặt chăn.
Đức Duy ngồi trên giường rất lâu, ánh mắt vẫn dừng ở cánh cửa vừa đóng lại. Lời của Quang Anh cứ vang vọng trong đầu, khiến cậu không tài nào ngủ nổi.
Cậu lật người, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng chưa kịp nhắm mắt thì cửa phòng lại mở ra.
Cậu giật mình quay lại, thấy Quang Anh thản nhiên bước vào, trên tay cầm một ly sữa nóng.
Hoàng Đức Duy
Anh lại làm gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
// bình thản // Mang cho mày cái này.
Hoàng Đức Duy
// nhìn chằm chằm // Em không cần.
Nguyễn Quang Anh
// nhướng mày // Không cần cũng uống.
Hoàng Đức Duy
// khó chịu // Anh bị gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Ban nãy mới bảo không ép em, giờ lại thế này?
Nguyễn Quang Anh
// cười nhạt // tao đâu ép?
Nguyễn Quang Anh
tao đang dỗ mày thôi.
Quang Anh đặt ly sữa lên bàn, sau đó không chút khách sáo ngồi xuống giường, tự nhiên đến mức như thể đây là phòng hắn.
Cậu định mở miệng đuổi hắn đi, nhưng chưa kịp nói gì đã bị hắn kéo vào lòng. Mùi hương thuốc lá xen lẫn chút nước hoa nhàn nhạt khiến cậu sững sờ.
Nguyễn Quang Anh
Suỵt. Ngủ đi
Hoàng Đức Duy
// giãy giụa // Anh bị điên hả? Ai cho anh nằm đây?
Nguyễn Quang Anh
// Vòng tay siết chặt hơn // Đừng có động. Tao ngủ rồi.
Hoàng Đức Duy
Ai cho anh ngủ?
Nguyễn Quang Anh
// giọng lười biếng // Giường mày rộng thế này, có thêm tao cũng đâu chật.
Hoàng Đức Duy
// nghiến răng // anh.
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì bàn tay Quang Anh đã nhẹ nhàng xoa dọc lưng cậu. Chuyển động chậm rãi, đầy kiên nhẫn, giống như đang dỗ dành một con mèo nhỏ đang xù lông.
Nguyễn Quang Anh
// thì thầm // Ngủ đi. Tao hứa không làm gì mày đâu.
Đức Duy cứng người. Giọng hắn trầm thấp như có ma lực, từng chút từng chút ru cậu vào cảm giác an toàn kỳ lạ.
Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi thả lỏng, hơi thở cũng dần đều đặn hơn.
Nguyễn Quang Anh
// khẽ cười // Ngoan lắm.
Cả hai cứ thế nằm yên. Một kẻ cố tình trêu đùa, một kẻ cố gắng giữ khoảng cách, nhưng chẳng ai đẩy đối phương ra.
Và rồi, trong vòng tay ai đó, Đức Duy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
lý tổng
bây giờ là 00:14 phút
lý tổng
đăng giờ âm cho vuii
Comments
Lily iu 30 atrai
tui đọc thành tao thích mày luôn rồi
2025-04-04
9
không có tiếng nói
có ai đi dỗ lúc nửa đêm ko???
2025-04-04
5
Chizz
Còn ly sữa thì sao
2025-04-09
2