( Rhycap ) Vợ Của Tên Xã Hội Đen
.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng tĩnh lặng.
Đức Duy chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu tiên chính là… ấm áp.
Vòng tay vững chắc của ai đó đang ôm lấy cậu, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên mái tóc.
Ý thức dần tỉnh táo, cậu cứng người, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua…
Cậu lập tức giãy giụa, nhưng bàn tay trên eo lại siết chặt hơn, như một cái còng vô hình giam cậu lại.
Nguyễn Quang Anh
// ngái ngủ // Đừng nhúc nhích.
Hoàng Đức Duy
// nghiến răng // Anh thả em ra.
Nguyễn Quang Anh
// Vùi mặt vào cổ cậu, lầm bầm // Mày ồn quá… ngủ tiếp đi.
Hoàng Đức Duy
Anh bị điên hả? Đây là giường của em!
Nguyễn Quang Anh
// Nhếch môi, nhưng không mở mắt // Thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Tao ngủ ngon, mày cũng ngủ ngon, thế là được.
Quang Anh rốt cuộc xem cậu là cái gì? Gối ôm à?
Cậu hít sâu, quyết tâm không dây dưa với tên này nữa, liền dùng sức đẩy hắn ra. Nhưng chưa kịp thoát khỏi vòng tay kia, Quang Anh đã bất ngờ mở mắt, một tay siết lấy eo cậu, kéo sát vào ngực hắn.
Môi hắn chỉ cách cậu một đoạn rất nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
// nhướn mày // Mày dám động nữa thử xem?
Hoàng Đức Duy
// trợn mắt // anh—
Lời còn chưa kịp dứt, Quang Anh đột nhiên cúi xuống…
Môi hắn chạm nhẹ vào trán cậu.
Một nụ hôn nhẹ bẫng, nhưng lại khiến tim Đức Duy đập loạn xạ.
Hoàng Đức Duy
// đỏ mặt // anh làm gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
// nhếch môi cười // Hôn vợ buổi sáng.
Cậu siết chặt nắm tay, thật sự muốn đấm một cú vào mặt hắn.
Nguyễn Quang Anh
// bình thản // Mày đỏ mặt rồi kìa?
Quang Anh bật cười sảng khoái, cuối cùng cũng buông cậu ra.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, tao đi tắm.
Hắn vừa đứng dậy vừa lười biếng vươn vai, để lộ cơ bụng săn chắc cùng đường nét nam tính khiến Đức Duy phải vội quay mặt đi.
Quang Anh vừa cởi áo vừa tiến về phía phòng tắm, chưa kịp đóng cửa thì giọng nói bực bội của Đức Duy đã vang lên từ sau lưng.
Hoàng Đức Duy
Này, anh còn chưa giải thích!
Hoàng Đức Duy
Sao lại ngủ trên giường em?
Nguyễn Quang Anh
Giường tao hả?
Hoàng Đức Duy
Không phải! Là của em!
Nguyễn Quang Anh
// bật cười // Cái gì của mày thì cũng là của tao. Hiểu chưa?
Cậu đẩy mạnh tay hắn ra, tức đến muốn nổ tung.
Hoàng Đức Duy
Anh ngang ngược quá rồi đấy!
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ mày mới biết?
Hoàng Đức Duy
Anh vừa phải thôi! Em không phải con rối của anh!
Nguyễn Quang Anh
Không phải con rối, là vợ.
Cậu há miệng, nhưng không thể phản bác lại câu này. Hợp đồng cưới xin quái quỷ kia, đúng là khiến cậu không còn đường chối cãi.
Hoàng Đức Duy
// nghiến răng // Anh nghĩ anh là ai mà muốn làm gì thì làm?
Nguyễn Quang Anh
// cười nhạt // Là chồng mày.
Hoàng Đức Duy
// mặt đỏ bừng // anh-
Nguyễn Quang Anh
Mày còn cãi nữa là tao bế mày vào tắm chung đấy.
Nguyễn Quang Anh
Mày thử tao đi.
Hoàng Đức Duy
em sợ quá cơ?
Nhìn gương mặt giận dỗi của cậu, bỗng nhiên thấy thú vị
Nguyễn Quang Anh
nãy mày nói tao ngang ngược đúng không?
Hoàng Đức Duy
Đúng! Anh chính là tên đàn ông ngang ngược nhất em từng gặp!
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tao cho mày thấy ngang ngược thật sự là thế nào.
Nói xong, hắn bất ngờ cúi người, một tay vòng qua eo, một tay luồn xuống chân, trực tiếp bế bổng cậu lên như bế một con mèo nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Á! Anh làm gì vậy?! Đặt em xuống ngay
Nguyễn Quang Anh
// tỉnh bơ // Mày ồn ào quá, tắm chung luôn cho tiết kiệm thời gian.
Hoàng Đức Duy
AI MUỐN TẮM CHUNG VỚI ANH?!
Nguyễn Quang Anh
// nhếch mép // tao muốn!
Hoàng Đức Duy
thả em xuốnggg
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình cãi không lại cái tên đàn ông này!
Hoàng Đức Duy
// giãy giụa // Anh bỏ em xuống! Em tự tắm được!
Nguyễn Quang Anh
// lạnh nhạt // Tự tắm cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Mày tắm như nào mà người còn thơm mùi sữa tắm cũ từ hôm qua?
Nguyễn Quang Anh
Mày có chà lưng không đấy?
Hoàng Đức Duy
// ngơ ngác // Anh… sao anh biết?
Nguyễn Quang Anh
tao ôm mày ngủ cả đêm sao tao không biết?
Hoàng Đức Duy
// đỏ mặt // thứ tự tiện vào phòng người khác ngủ ngon lành.
Nguyễn Quang Anh
Chẳng lẽ mày muốn tao ngủ dưới sàn? Không thương chồng mày gì hết.
Hoàng Đức Duy
Sao cứ cãi là thành vợ chồng vậy trời?!
Chưa kịp phản bác thêm, nước ấm đã xả xuống. Cơ thể cậu đột nhiên bị đẩy về phía trước, lưng dán vào lòng ngực rắn chắc của Quang Anh. Cả người nóng ran.
Hoàng Đức Duy
// lấp bấp // Anh… Anh ra ngoài đi!
Nguyễn Quang Anh
// Giả vờ suy nghĩ // không!
Hoàng Đức Duy
// giãy giụa // Anh đúng là đồ…
Bất ngờ, một bàn tay to lớn giữ chặt cằm cậu, kéo mặt cậu ngửa lên. Ánh mắt Quang Anh thâm trầm, khóe môi nhếch nhẹ.
Cậu cảm giác như mình sắp bị ăn tươi nuốt sống…
Hoàng Đức Duy
bỏ tui ra đi
Hoàng Đức Duy
tui ghét anh
Nguyễn Quang Anh
tao cũng ghét mày
Hoàng Đức Duy
ghét thì buông ra
Nguyễn Quang Anh
nhưng là ghét của nào trời trao của đó!
Hoàng Đức Duy
tối nay muốn ngủ phòng tui thì ngủ dưới đất nha!
Nguyễn Quang Anh
tao phải ôm vợ tao ngủ.
Nguyễn Quang Anh
thế tao mới ngủ được
Hoàng Đức Duy
tối nay tui khoá cửa luôn
Nguyễn Quang Anh
tao có 30 cái chìa khóa dự phòng
Hoàng Đức Duy
tui ghét anh quáaa
Nguyễn Quang Anh
// bật cười //
Nguyễn Quang Anh
tao cũng thương mày.
Comments
CandyHuỳnh
thế hệ cợt nhả làm tontai
2025-04-04
17
AnhDuy-DuyAnh gì chơi tất🐾
má đọc truyện mà cái nách giựt giựt
2025-04-04
2
🩷Kẹo Bông🩷
mn ơi sao mn cứ thắc mắc hoài vậy ạ!? Trong truyện thì tất nhiên sẽ khác so đời thật r chứ ạ ,sao cứ nhắc vậy ạ
2025-04-10
2