Chap 3

____________
Sở cảnh sát – Phòng thẩm vấn
Không khí trong phòng như đông cứng lại sau câu nói của Lưu Chí Minh.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(nheo mắt, khoanh tay tựa tường): Cậu có ý gì? "Không phải con người" là sao?
NVP
NVP
Lưu Chí Minh (nuốt khan, giọng run rẩy): Tôi... tôi không biết giải thích sao, nhưng ánh mắt hắn... không giống người bình thường. Tôi thề là tôi đã thấy hắn bị đâm, ngay trước mắt tôi, nhưng chưa đầy một phút sau, vết thương của hắn biến mất như chưa từng có!
Trần Kha
Trần Kha
(vẫn im lặng, chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của hắn)
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
(nhìn màn hình giám sát, ánh mắt sắc lạnh)
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
(lạnh nhạt qua bộ đàm): Hắn có dấu hiệu sợ hãi cực độ, không giống như đang nói dối. ❄
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(nghiêm túc): Theo hồ sơ, Lưu Chí Minh không có tiền sử bệnh tâm lý, cũng không sử dụng chất kích thích.
Trần Kha
Trần Kha
(nhướng mày, tay đặt lên bàn.)
Trần Kha
Trần Kha
(giọng trầm xuống): Cậu chắc chắn chứ? Cậu không ảo giác, cũng không bịa chuyện?
NVP
NVP
Lưu Chí Minh (gật đầu lia lịa, giọng khẩn thiết): Tôi thề! Tôi không dám nói dối!
Trần Kha
Trần Kha
(đan hai tay vào nhau, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy hiếp.)
Trần Kha
Trần Kha
(bình thản): Mô tả hắn.
NVP
NVP
Lưu Chí Minh (giọng thấp xuống): Cao khoảng 1m80, dáng người gầy nhưng rất nhanh nhẹn. Mắt hắn... rất lạ, tròng đen gần như phủ kín.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
(chợt ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sắc bén)
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
(lạnh giọng qua bộ đàm): Đội trưởng, tôi cần kiểm tra vết thương của cô. ❄
Trần Kha
Trần Kha
(nhướng mày, giọng thản nhiên): Không nghiêm trọng đến mức đó đâu.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(nghiêm giọng): Đừng bướng bỉnh. Nếu Lưu Chí Minh nói thật, chúng ta không thể xem nhẹ.
Trần Kha
Trần Kha
(thở dài, đứng dậy.)
Trần Kha
Trần Kha
(nhún vai): Được rồi, làm nhanh đi.
Trịnh Đan Ny cầm hộp dụng cụ, bước tới gần cô. Bàn tay mang găng tay vô trùng của nàng nhẹ nhàng cởi băng vết thương trên vai Trần Kha. Khi lớp băng mở ra, cả phòng như chìm vào im lặng.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(nhìn chằm chằm): … Cái quái gì?
Vết thương sâu do bị cứa dao hôm qua... đã gần như liền lại hoàn toàn, chỉ còn một vết mờ.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
(siết chặt tay, giọng lạnh buốt): Đội trưởng, giải thích đi. ❄
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(khẽ nhíu mày, giọng nửa đùa nửa thật): Đội trưởng, cô là người hay siêu nhân vậy?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(vẻ mặt khó tin, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Kha): Vết thương này… không thể lành nhanh như vậy được.
Trần Kha
Trần Kha
(bình thản kéo áo xuống, liếc nhìn vết thương đã gần như biến mất)
Trần Kha
Trần Kha
(thản nhiên): Có gì lạ sao? Tôi khỏe mạnh, vết thương nhỏ thế này tự lành nhanh thôi.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
(giọng lạnh như băng, ánh mắt đầy nghi hoặc): Trong bao nhiêu năm làm pháp y, tôi chưa từng thấy ai lành nhanh như vậy. ❄
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(bước đến gần hơn, ánh mắt dò xét.)
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(trầm giọng): Có thể nào… liên quan đến vụ án không?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn.)
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(giọng thấp xuống): Cậu nghĩ có khả năng đó sao?
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
(im lặng một lát, sau đó lấy dụng cụ lấy máu từ hộp y tế)
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
(lạnh nhạt): Tôi cần kiểm tra máu của cô. ❄
Trần Kha
Trần Kha
(nhìn nàng một lúc, sau đó bình tĩnh đưa tay ra.)
Trần Kha
Trần Kha
(nhún vai, cười nhẹ): Được thôi.
Khi kim tiêm đâm vào da, máu đỏ thẫm chảy ra. Nhưng chưa đầy vài giây sau, một điều kỳ lạ xảy ra—máu của cô dần chuyển sang sắc đen nhàn nhạt, rồi lại nhanh chóng trở về bình thường
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
(trừng mắt nhìn ống nghiệm, bàn tay cầm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch)
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
(ngước lên, giọng lạnh buốt): Đội trưởng, cô thực sự… là con người chứ? ❄
Căn phòng họp nhỏ của tổ trọng án. Không khí trong phòng nặng nề đến mức ngột ngạt.
Trần Kha
Trần Kha
(Đóng cửa lại, ánh mắt lạnh đi vài phần.)
Trần Kha
Trần Kha
(giọng trầm thấp, không chút cảm xúc): Được rồi, nói đi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(khoanh tay, nhìn chằm chằm vào ống nghiệm trong tay Trịnh Đan Ny.)
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(nghiêm túc): Đừng nói với tao là mày cũng thấy cái đó
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(giọng trầm hẳn): Máu của đội trưởng… không bình thường.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
(đặt ống nghiệm lên bàn, ánh mắt vẫn sắc bén như dao cắt)
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
(bình tĩnh nhưng giọng lạnh đi vài phần): Tôi chưa từng thấy máu nào có hiện tượng như vậy. Không lẽ… cô đã bị ai đó làm gì sao? ❄
Trần Kha
Trần Kha
(không lập tức trả lời. Cô nhìn từng người trong phòng, ánh mắt thoáng vẻ chần chừ)
Trần Kha
Trần Kha
(thở dài nhẹ, giọng trầm xuống): Tôi không phải nghi phạm, và tôi cũng không phải quái vật.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(nheo mắt): Vậy giải thích đi.
Trần Kha
Trần Kha
(nhìn lướt qua cánh cửa, chắc chắn không ai nghe lén rồi mới nói): Khi tôi còn nhỏ… đã từng bị bắt cóc.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
(khẽ nhíu mày): Chuyện này… chưa từng được ghi vào hồ sơ. ❄
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(giọng trầm thấp, sắc bén hơn): Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trần Kha
Trần Kha
(nhếch môi, nhưng nụ cười không chút ấm áp)
Trần Kha
Trần Kha
(lạnh nhạt): Tôi không nhớ rõ. Khi được tìm thấy, tôi không có bất kỳ dấu hiệu tổn thương nào… ngoại trừ việc máu của tôi không còn như trước.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(giọng nhẹ đi): Chết tiệt…
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
(giọng thấp, kiềm chế cảm xúc): Tôi muốn kiểm tra thêm… ❄
Trần Kha
Trần Kha
(lắc đầu, dứt khoát): Không được.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(nghiêm túc): Vì sao?
Trần Kha
Trần Kha
(chậm rãi, chắc chắn): Vì ngoài chúng ta ra… còn có những người khác ở đây.
Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao lập tức hiểu ra. Ở phòng bên cạnh, Lý Hạo và Bạch Kỳ đang thẩm vấn một tên tội phạm quan trọng. Nếu lúc này để lộ bất cứ điều gì… thì rất có thể bí mật của cô sẽ không còn là bí mật nữa.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
(giọng chậm rãi nhưng mang theo tia lạnh lẽo): Được rồi. Nhưng sau vụ này, tôi cần một lời giải thích rõ ràng. ❄
Trần Kha
Trần Kha
(nhìn nàng, nhẹ giọng nhưng kiên định): Tôi biết. Nhưng không phải bây giờ.
Không ai nói thêm lời nào. Không khí trong phòng vẫn nặng nề, nhưng tất cả đều hiểu rõ—bí ẩn về Trần Kha… còn chưa kết thúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play