[ Đản Xác ] Pháp Y Thích Cảnh Sát
Chap 4
Phòng họp nhỏ. Không khí vẫn còn căng thẳng sau khi câu chuyện của Trần Kha được tiết lộ. Dù không ai nói ra, nhưng rõ ràng từng người đều có suy nghĩ riêng.
Viên Nhất Kỳ
(tựa người vào ghế, khoanh tay): Tóm lại, vụ này tạm thời gác lại. Giờ quan trọng là phải xử lý đám tội phạm ngoài kia.
Thẩm Mộng Dao
(gật nhẹ): Đội trưởng, cô có cần tôi kiểm tra thêm không?
Trần Kha
(lắc đầu, giọng điềm tĩnh): Không cần. Chỉ là chút chuyện cũ thôi, không có gì nghiêm trọng.
Trịnh Đan Ny
(nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng không nói gì)
Trịnh Đan Ny
(nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu rồi lạnh giọng): Cô chắc chứ? ❄
Trần Kha
(gật đầu nhẹ, giọng dứt khoát): Chắc.
Trần Kha
(vẫn ngồi yên một lát, cảm nhận cơn nhức nhối quen thuộc bắt đầu lan ra từ sau gáy.)
Trần Kha
(biết… cơn đau đầu lại tái phát.)
Hành lang phía sau sở cảnh sát.
Bước chân của Trần Kha dần trở nên gấp gáp hơn. Cô cảm thấy đầu mình như bị ai đó dùng búa nện vào, cơn đau dồn dập đến mức khiến tầm nhìn hơi mờ đi
Trần Kha
(cắn răng, tự nhủ): Chết tiệt…
Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cô nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng lần này cơn đau đến nhanh hơn và dữ dội hơn.
Trịnh Đan Ny đang cầm tập hồ sơ, định quay lại tìm Trần Kha để xác nhận một số thông tin. Nhưng khi rẽ vào góc hành lang, cô đột nhiên khựng lại.
Trần Kha
(đang tựa vào tường, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương.)
Trịnh Đan Ny
(nhíu mày, bước nhanh đến, giọng lạnh đi mấy phần): Cô bị sao vậy? ❄
Trần Kha
(Giật mình, nhưng không kịp che giấu biểu cảm của mình.)
Trần Kha
(cố gượng cười, giọng yếu đi thấy rõ): Không có gì… chỉ là hơi chóng mặt chút thôi.
Trịnh Đan Ny
(cau mày sâu hơn, giọng sắc bén): Đừng có nói dối. ❄
Trịnh Đan Ny
(đặt tay lên trán cô, cảm nhận nhiệt độ lạnh toát của Trần Kha. Đôi mắt nàng trầm xuống)
Trịnh Đan Ny
(giọng thấp hơn, mang theo chút lạnh lẽo): Cô đang chịu đựng cái gì? ❄
Trần Kha
(tiếng hô hấp dồn dập)
Trần Kha
(đau nhói lên từng đợt như muốn xé nát thần kinh cô, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén)
Trịnh Đan Ny
(giọng lạnh hẳn đi, ánh mắt sắc bén): Trần Kha, cô bị gì? Đừng có giấu tôi. ❄
Trần Kha
(siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng đứng vững)
Trần Kha
(miệng mím chặt, giọng khàn đi): Tôi ổn…
Trịnh Đan Ny
(cau mày, bước lên một bước ép cô vào tường): Cô nhìn tôi đi, có thấy ổn không? ❄
Trần Kha
(tránh ánh mắt của nàng)
Trịnh Đan Ny
(nhìn thẳng vào cô, giọng trầm xuống): Nếu cô không nói, tôi sẽ tự kiểm tra. ❄
Trịnh Đan Ny
(chạm vào cổ tay cô, định bắt mạch)
Trần Kha
(lập tức giật tay lại, dùng chút sức lực còn sót lại lùi ra xa.)
Trần Kha
(khẽ thở hắt, giọng yếu ớt): Tôi không sao thật mà…
Trịnh Đan Ny
(mắt trầm hẳn xuống, giọng có chút bực dọc): Đừng có nói dối tôi. ❄
Trịnh Đan Ny
(hít một hơi sâu, giọng dịu lại nhưng vẫn lạnh lùng): Tôi không phải người nhiều chuyện, nhưng cô như thế này thì không thể tiếp tục làm việc được. Cô nghĩ có thể giấu được tôi bao lâu? ❄
Trần Kha
(mím môi, không nói gì.)
Một cơn đau dữ dội nữa ập đến, Trần Kha khẽ nghiến răng, cả người hơi lảo đảo.
Trịnh Đan Ny
(lập tức đỡ lấy cô, không cho cô ngã xuống. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể lạnh hơn bình thường của Trần Kha, lòng nàng trầm xuống)
Trịnh Đan Ny
(giọng thấp đi, nhưng mang theo sự nghiêm túc tuyệt đối): Được thôi, nếu cô không nói… tôi sẽ tự điều tra. ❄
Trần Kha
Cô thật ngang n.. ngược quá đ..ó
Trịnh Đan Ny
(giọng trầm xuống, không còn lạnh lẽo như thường ngày nhưng lại mang theo sự kiên quyết): Cô bị như thế này bao lâu rồi? ❄
Trần Kha
(hít một hơi thật sâu, cố nén lại cơn đau, khẽ nhếch môi cười nhẹ nhưng lại có chút gượng gạo.)
Trần Kha
(giọng khàn đi, nói nhỏ): Lâu rồi… nhưng không sao cả… Tôi vẫn có thể chịu đựng được.
Trịnh Đan Ny
(bàn tay đang đỡ cô siết chặt lại, đôi mắt hơi dao động): Cô gọi cái này là ‘không sao’ à? ❄
Trần Kha
Chỉ là... quên mang theo... thuốc thôi
Trịnh Đan Ny
(giọng trầm thấp hơn, mang theo chút đau lòng mà chính nàng cũng không nhận ra): Tại sao cô không nói với ai? Ngay cả Viên Nhất Kỳ cũng không biết? ❄
Trần Kha
(giọng yếu ớt): Nếu nói ra thì có ích gì chứ? Đây là chuyện tôi phải tự giải quyết… Tôi không muốn ai lo lắng…
Trần Kha
(đột nhiên cảm thấy cả thế giới như xoay tròn)
Một cơn đau nhói lên trong đầu, mạnh đến mức khiến cô không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa
Trần Kha
(chớp mắt, đầu vẫn còn đau nhưng không còn dữ dội như trước)
Trịnh Đan Ny
(tay khoanh trước ngực, tựa người vào tường, ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm): Nằm xuống. ❄
Trần Kha
(khựng lại, lúc này mới nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh.)
Trần Kha
(giọng khàn đi, cố gắng cười nhẹ): Tôi không sao…
Trịnh Đan Ny
(cắt ngang, giọng sắc lạnh hơn hẳn): Không sao? Cô xém chút nữa bất tỉnh hoàn toàn rồi. Nếu tôi không có ở đó, cô nghĩ mình sẽ ra sao? ❄
Trịnh Đan Ny
(giọng hạ thấp, mang theo sự nguy hiểm): Trần Kha, cô giỏi chịu đựng lắm, nhưng đừng có nghĩ rằng ai cũng sẽ để cô một mình như vậy. Tôi không quan tâm cô muốn giả vờ mạnh mẽ đến mức nào, nhưng lần sau nếu còn giấu tôi chuyện này… ❄
Trịnh Đan Ny
(giọng trầm xuống, từng chữ chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm): Tôi sẽ không để yên đâu. ❄
Trần Kha
T... tôi bt rồi (sợ)
Trần Kha
(ngồi trên giường, nhìn Trịnh Đan Ny vẫn còn đang ngủ say bên cạnh)
Trần Kha
(thầm nghĩ): Không thể cứ nằm mãi thế này được, còn cả đống việc ở sở cần giải quyết.
Trần Kha
(cẩn thận rời khỏi giường, di chuyển thật nhẹ nhàng để không đánh thức nàng)
Trần Kha
(nhanh chóng thay đồ, lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi)
Viên Nhất Kỳ
(khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm): Đội trưởng, chị không phải đang xin nghỉ sao?
Trần Kha
(cười nhạt, bước tới bàn làm việc): Ừm, nhưng tôi thấy đỡ rồi nên tới xem tình hình một chút.
Bạch Kỳ
(ngồi kế bên, chống cằm trêu chọc): Không sợ ai đó nổi giận à?
Lý Hạo
Đừng lảng tránh chứ đội trưởng (trêu chọc)
Trần Kha
Cậu im đc rồi đó (liếc Hạo)
Trần Kha
Lo làm việc đi ( Làm việc)
Cửa văn phòng bị đẩy ra mạnh mẽ. Một bóng người quen thuộc xuất hiện, trên mặt lạnh như băng, ánh mắt đầy sát khí
Trịnh Đan Ny
(giọng trầm, lạnh lẽo đến đáng sợ): Trần Kha!!!❄
Trần Kha
(Ánh mắt cầu cứu)
Thẩm Mộng Dao
(làm như không thấy gì)
Bạch Kỳ
(cúi đầu tiếp tục làm việc.)
Trịnh Đan Ny
(Kéo ra khỏi văn phòng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.)
Viên Nhất Kỳ
(hạ giọng thì thầm với Lý Hạo): Tao đặt cược đội trưởng sẽ bị giáo huấn thảm luôn.
Lý Hạo
(cười khẽ): Đội trưởng lần này trốn không nổi rồi.
Trịnh Đan Ny
(giọng lạnh lùng, chất vấn): Cô nghĩ gì mà trốn đi làm hả? ❄
Trần Kha
(bình thản đáp): Tôi thấy đỡ rồi, không cần phải nằm mãi.
Trịnh Đan Ny
(bực mình, giọng nghiêm nghị hơn): Cô biết tình trạng sức khỏe mình như thế nào không? Nếu cô bị ngất giữa đường thì sao? Nếu không ai ở đó giúp cô thì sao? ❄
Trần Kha
(bất ngờ đưa tay ôm nàng vào lòng.)
Trần Kha
(dịu dàng, vỗ nhẹ lưng nàng): Được rồi, đừng giận nữa. Tôi biết cô lo cho tôi mà.
Trịnh Đan Ny
(cứng đờ người, hơi thở khựng lại)
Trịnh Đan Ny
(giọng nhỏ hơn, nhưng vẫn lạnh lùng): Đừng tưởng ôm tôi là có thể xong chuyện. ❄
Trần Kha
(cười nhẹ): Tôi đâu có nói vậy. Chỉ là… cô lo lắng cho tôi nhiều quá, tôi muốn bù đắp một chút thôi.
Trịnh Đan Ny
(thoáng đỏ mặt, nhưng rất nhanh liền che giấu cảm xúc, nhắm mắt hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại)
Trịnh Đan Ny
(hạ giọng, cố tỏ ra bình tĩnh): Cô buông tôi ra đi. ❄
Trần Kha
(giọng khẽ cười): Để chút nữa đi, tôi còn chưa cảm nhận hết sự lo lắng của cô dành cho tôi mà.
Trịnh Đan Ny
(nghiến răng): Cô… Tôi không có lo! ❄
Trần Kha
(giả vờ thở dài): Ừ, tôi hiểu mà… Nhưng cô biết không, được người khác quan tâm thế này cũng tốt lắm.
Trịnh Đan Ny
(đẩy nhẹ cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô): Cô đã quen với việc không ai quan tâm sao? ❄
Trần Kha
(nghiêng đầu trêu chọc): Đừng nhìn tôi như vậy, tôi vẫn ổn mà.
Trịnh Đan Ny
(mắt hơi nheo lại, giọng trầm xuống): Cô giỏi chịu đựng thật đấy. ❄
Trịnh Đan Ny
(nhẹ giọng, dù vẫn lạnh lùng nhưng mềm hơn trước): Từ giờ đừng tự chịu đựng nữa, hiểu không? ❄
Trần Kha
(nhẹ nhàng): Ừ, tôi sẽ cố gắng.
Trịnh Đan Ny
(giọng nghiêm túc trở lại): Đi theo tôi, bây giờ cô phải nghỉ ngơi. ❄
Trần Kha
(nhướng mày, tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo nàng)
Comments