[DuongHung] Chúng Ta Của Sau Này
#3 Hàng Xóm Mới
Cả đám đang về thì bỗng trời đổ cơn mưa lớn
Lê Quang Hùng
Không mang ô
Nguyễn Thanh Pháp
Nay tài xế nhà tao đón
Đặng Thành An
Anh Tài đón tao
Lê Quang Hùng
Rồi thôi, bọn kia khỏi nói gì
Lê Quang Hùng
Biết chúng mày đi với người yêu bỏ bạn rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Bạn cứ nghĩ xấu tụi mình
Lê Quang Hùng
Tao đợi ngớt mưa tí rồi về cũng được
Hoàng Đức Duy
Thế bọn tao về trước nhá
Lê Quang Hùng
Ờ bai bai *vẫy tay*
Mọi người đi về, chỉ còn cậu đứng đấy
Đợi một lúc rồi mà vẫn chưa ngớt mưa
Lê Quang Hùng
Dm sao đen thế nhỉ
Lê Quang Hùng
*ngồi xuống* Mưa mãi không ngớt là thế đéo nào
Trần Đăng Dương
*thấy bóng dáng Hùng*
Trần Đăng Dương
Này, sao không về đi
Lê Quang Hùng
*ngước lên* trời mưa, không có ô
Trần Đăng Dương
Nhà cậu ở đâu
Trần Đăng Dương
Hỏi thì trả lời đi
Trần Đăng Dương
Nhà tôi cũng gần đấy, về không tôi cho đi ké
Lê Quang Hùng
*nghe vậy thì liền đứng dậy*
Lê Quang Hùng
*thay đổi thái độ 360 độ* có có
Trần Đăng Dương
*bật dù ra* đi
Lê Quang Hùng
*đi cạnh anh*
Cứ như thế, 2 người cùng nhau đi bộ về nhà
Không khí có chút ngại ngùng, chỉ có tiếng mưa và tiếng bước chân vang lên đều đều
Không chịu nổi sự im lặng này nữa, cậu đành lên tiếng trước
Lê Quang Hùng
...Nhà cậu ở đâu thế?
Trần Đăng Dương
Ngay cuối con đường này
Lê Quang Hùng
Gì? Gần vậy luôn á?
Trần Đăng Dương
Ừ, tôi mới chuyển đến đây
Lê Quang Hùng
Nhà tôi cách nhà cậu có hai căn
Lê Quang Hùng
Vậy chúng ta là hàng xóm rồi
Lê Quang Hùng
Đến nhà tôi rồi
Trần Đăng Dương
Ừm, vào nhà đi không ướt
Lê Quang Hùng
Về cẩn thận nhé
Trần Đăng Dương
Tôi biết rồi
Trần Đăng Dương
*nhìn Hùng vào nhà xong rồi mới đi về*
Lê Quang Hùng
Thưa bố mẹ con mới về
Mẹ Hùng
*từ trong bếp nói ra* vào rửa tay rồi ra ăn cơm nha Phone
Lê Quang Hùng
Vâng ạ *đi vào nhà*
Mẹ Hùng
Nay đi học có vui không
Lê Quang Hùng
Cũng vui mẹ ạ
Bố Hùng
Nay có ai bắt nạt con trai bố không ? *gắp thức ăn cho cậu*
Lê Quang Hùng
Ai mà bắt nạt được con chứ
Cả nhà cậu nói chuyện vui vẻ suốt bữa ăn
Trái lại với hoàn cảnh của cậu - một gia đình vui vẻ, ấm áp và đầy ắp tiếng cười…
Thì gia đình anh lại là một mảnh ghép hoàn toàn khác. Một ngôi nhà có đủ đầy vật chất nhưng thiếu đi hơi ấm. Một nơi mà những bữa cơm chỉ toàn sự im lặng, nơi mà những cuộc trò chuyện hiếm hoi cũng chỉ xoay quanh trách nhiệm và kỳ vọng
Vì vậy, mỗi lần trở về ngôi nhà đó
Không khác nào là địa ngục đối với anh
Trần Đăng Dương
*bước vào nhà*
Mẹ Dương
*ngồi trên sofa, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, giọng dửng dưng* Về rồi à? Ăn gì chưa?
Bố Dương
*đặt tờ báo xuống bàn, liếc nhìn anh một giây rồi lạnh nhạt hỏi* Đi học thế nào? Điểm số có khá lên chưa?
Mẹ anh chỉ “ừ” một tiếng cho có rồi tiếp tục lướt điện thoại. Bố anh cũng không hỏi thêm gì nữa, cầm tờ báo lên đọc tiếp như thể câu hỏi khi nãy chỉ là một thủ tục
Anh đứng đó vài giây, rồi lặng lẽ quay người đi lên phòng. Với anh, điều này đã quá quen thuộc
Comments
phan thảo vy
cuối con đg là bầu trời xanh ấm êm
2025-06-24
0
Khánh Ngọc
Tưởng Hieuan
2025-07-05
4
lovee
Tưởng HieuAn
2025-06-17
4