[DuongHung] Chúng Ta Của Sau Này
#5 Em Gái
Tiếng bước chân khẽ vang lên trên cầu thang
Cô mặc bộ đồ ngủ, mái tóc hơi rối, có vẻ như vừa bị tiếng ồn đánh thức. Cô nhìn quanh căn phòng bừa bộn rồi thở dài
Trần Uyển Nhi
*nhìn anh* Bố mẹ lại cãi nhau ạ?
Trần Đăng Dương
*vẫn cúi xuống nhặt mảnh vỡ, không ngẩng đầu lên* Ừ
Cô không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ bước xuống. Nhưng khi đến gần, cô chợt thấy tay anh trai mình - một vết cắt đỏ rực nổi bật trên làn da trắng, máu rỉ xuống từng giọt nhỏ trên sàn nhà
Cô mím môi, không nói gì, chỉ quay người đi vào bếp. Một lát sau, Nhi trở lại với hộp đồ y tế trên tay. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, cầm tay Dương
Trần Đăng Dương
Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi
Cô không nói nhiều, chỉ mở hộp y tế, lấy bông và cồn sát trùng. Khi bông chạm vào vết thương, cảm giác xót lan ra, nhưng Dương không hề cau mày hay rụt tay lại. Anh chỉ im lặng nhìn cô em gái nhỏ tỉ mỉ băng bó cho mình
Từ đầu đến cuối, Uyển Nhi không hỏi han, không trách móc. Cô chỉ chăm chú làm việc của mình, như thể đây là điều quen thuộc giữa hai anh em
Khi băng vết thương xong, cô mới ngước lên nhìn anh
Trần Uyển Nhi
Anh không thể lúc nào cũng một mình gánh chịu mọi thứ đâu
Dương thoáng sững người. Anh nhìn em gái một lúc, rồi chỉ khẽ cười nhạt, xoa đầu cô
Trần Đăng Dương
Anh quen rồi
Uyển Nhi không đáp, chỉ lặng lẽ thu dọn hộp y tế. Trong lòng cô hiểu, dù có nói gì đi nữa… anh trai mình cũng sẽ không thay đổi.
Trần Đăng Dương
Em lên ngủ đi, để anh dọn nốt
Uyển Nhi thoáng do dự, ánh mắt lướt qua đống mảnh vỡ còn lại trên sàn. Cô biết Dương luôn như vậy - luôn muốn gánh mọi thứ một mình
Trần Uyển Nhi
Để em giúp anh
Trần Đăng Dương
*nhìn cô* nghe lời đi
Trần Uyển Nhi
*mím môi* Anh cũng đừng thức khuya quá
Dương chỉ cười nhạt, không trả lời
Uyển Nhi nhìn anh thêm vài giây, rồi lặng lẽ quay người đi lên cầu thang. Khi bóng dáng nhỏ nhắn của em gái khuất dần, nụ cười trên môi Dương cũng dần biến mất
Anh cúi xuống, tiếp tục nhặt nốt những mảnh vỡ. Đêm nay, cũng như bao đêm khác… Anh vẫn là người ở lại dọn dẹp tất cả
Có thể nói, trong căn nhà đầy những tiếng cãi vã và lạnh lẽo này, Uyển Nhi chính là người duy nhất mang lại cho Dương cảm giác về một gia đình
Giữa một ngôi nhà luôn chìm trong hỗn loạn, sự tồn tại của Uyển Nhi chính là điều duy nhất nhắc nhở Dương rằng… cậu vẫn còn một nơi để trở về
Comments