[DuongHung] Chúng Ta Của Sau Này
#4 Chào Hỏi
Mẹ Hùng
À Phone này, gần nhà mình có hàng xóm mới chuyển về
Mẹ Hùng
Con mang quà sang biếu với chào hỏi người ta nhé
Lê Quang Hùng
💭: hàng xóm mới, Dương sao
Cậu lấy giỏ trái cây với hộp bánh rồi đi sang nhà anh
Mẹ Dương
*vẫn lướt điện thoại* Dương ra mở cửa xem ai đến
Trần Đăng Dương
*không nói gì đi ra mở cửa*
Lê Quang Hùng
Chào hàng xóm mới *cười*
Trần Đăng Dương
Cậu sang đây làm gì
Lê Quang Hùng
*giơ quà lên vẫy* sang chào hỏi chứ làm gì
Dương khẽ liếc vào trong nhà
Mẹ anh vẫn ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại, không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra ngoài cửa
Lê Quang Hùng
*nhìn theo* Sao vậy, cậu không vui ở đâu à
Trần Đăng Dương
Không có gì
Trần Đăng Dương
*cầm lấy quà* cảm ơn
Lê Quang Hùng
*cười* thế tôi về đây
Lê Quang Hùng
*vẫy tay* bai bai
Dương đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Hùng dần khuất xa dưới ánh đèn đường
Anh không hiểu vì sao, nhưng trong lòng chợt có một cảm giác ấm áp len lỏi vào
Thoáng chốc, Dương thu lại ánh mắt, quay người bước vào nhà
Mẹ Dương
*vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, hỏi bâng quơ* Ai đấy?
Trần Đăng Dương
Hàng xóm mới thôi , sang chào hỏi
Dương không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ lặng lẽ bước lên cầu thang, trở về phòng mình
Khi cánh cửa phòng đóng lại, căn nhà lại chìm vào sự im lặng vốn có
Dương ngồi vào bàn học, cố gắng tập trung vào trang sách trước mặt. Nhưng chưa được bao lâu thì...
Tiếng đồ vỡ vang lên từ dưới nhà, phá tan sự yên tĩnh của buổi tối. Anh khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi
Dương bước xuống cầu thang, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng đã sớm quen với cảnh tượng này
Dưới nhà, bố mẹ cậu đang đứng đối diện nhau, căng thẳng đến mức cả căn phòng như ngột ngạt hơn bình thường
Mẹ Dương
Con đàn bà đấy là ai? Anh ngoại tình sau lưng tôi à?
Bố Dương
Cô đừng có mà nói linh tinh. Lúc nào cũng nghi ngờ, cũng kiểm soát
Bố Dương
Cô thử nhìn lại bản thân xem
Bố Dương
Suốt ngày cãi nhau, cô không biết mệt à
Mẹ Dương
Anh nói như thể tất cả là lỗi của tôi vậy
Mẹ Dương
Đúng rồi, anh chán tôi rồi, nên mới ra ngoài tìm niềm vui khác chứ gì?
Bố Dương
Tôi không muốn đôi co với cô nữa.
Nói rồi, ông hất mạnh chiếc cốc trên bàn, khiến nó rơi xuống đất vỡ vụn. Tiếng vỡ sắc lạnh vang lên, nhưng Dương vẫn đứng yên, ánh mắt không hề dao động
Mẹ Dương
Anh đập phá đồ thì giải quyết được gì chứ?
Bố Dương không đáp, chỉ cầm lấy chìa khóa xe rồi bước thẳng ra cửa, đóng sập lại
Dương nhìn mẹ mình – bà vẫn còn đứng đó, ánh mắt chất chứa mệt mỏi và tức giận. Nhưng cậu biết, chỉ cần đến sáng mai, tất cả lại lặp lại như một vòng luẩn quẩn không hồi kết
Mẹ Dương
Mày nhìn cái gì, thấy tao thảm hại lắm à
Dương đứng yên, không đáp
Mẹ Dương
Mày đúng là giống y hệt thằng cha mày. Cái bản mặt vô cảm đấy, cái kiểu im lặng đấy… Tao nhìn là thấy ghét
Dương khẽ siết chặt tay, nhưng vẫn không phản ứng
Dương nhìn mẹ mình – bà vẫn còn tức giận, nhưng cũng đầy mệt mỏi
Trần Đăng Dương
Mẹ đi nghỉ đi
Mẹ anh không đáp, chỉ liếc nhìn đống mảnh vỡ trên sàn rồi quay người lặng lẽ đi vào phòng
Dương đứng đó một lúc, rồi cúi xuống, bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn mà họ để lại
Đang cẩn thật nhặt từng mảnh vỡ thì..
Một cơn đau nhói truyền đến. Anh khẽ cau mày, rút tay lại – đầu ngón tay đã bị một mảnh sành cứa vào, máu rỉ ra từng giọt đỏ tươi
Comments
Oan hồn của tác giả:)
Hay vl:))
2025-06-29
0