"Quách...Kỳ...Tàiiiiii?" Trà My mở to mắt nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
Không biết hắn là Quách Kỳ Tài nào? Là tên tra nam trong lời đồn hay là...người chồng đính ước mà tổ tiên cô phải tích đức tám kiếp mới có được?
Cô quan sát mặt mũi hắn. Mày rậm, mắt to, mũi cao, miệng mỏng. Ngũ quan hài hòa cô chấm được 9 điểm.
Không cần kiểm tra cơ bắp, chỉ cần thấy thân hình cao hơn mét tám, thẳng thớm trong bộ vest đen, thấy hắn xách cô một tay như xách một con nhái là biết hắn cường tráng như thế nào!
Nếu là tra nam thì cũng xứng danh! Vì hắn đẹp, hắn có quyền, có tiền nên gái bu là phải. Ai chẳng muốn ôm đùi một nam nhân cực phẩm như thế này để mau hóa thành phượng hoàng?
Còn nếu hắn là chồng tương lai của cô...thì...tội nghiệp cô quá. Cô ốm o gầy mòn...không đủ sức...a.
Trà My nuốt xuống ngụm nước bọt trưng ra cho hắn bộ mặt đáng thương.
Hắn nhàn nhạt nhích môi, 'hừ' một tiếng.
"Giờ mới biết sợ...e là đã muộn!" Hắn buông tay.
"Áaaaaaa."
Bịch!
Hư hết cả mông!
"Y dzôôôôô....!!" Trà My áp tay bệ bên mông đau điếng, nhìn theo tên đàn ông thô lỗ, nén đau nói vài câu cho bõ tức: "Được lắm Quách Kỳ Tài!!! Tôi đã nhớ rõ đồ mặt sắt nhà họ Quách anh rồi! Thù này tất báoooooo!!!"
Thân ảnh cao lớn đứng lại. Chỉ một giây đã đi ngược về phía cô. Hắn nhìn cô từ trên cao, hai tay nhàn hạ thọc túi quần, nheo đôi mắt to nhìn cô một phần tư: "Chửi tôi là tên tra thúi này tra thúi nọ cũng thôi đi, giờ còn dám chửi thêm là đồ mặt sắt? Gọi cả họ nhà tôi nữa chứ!" Hắn ngồi xổm xuống, kê hai cánh tay lên gối, hất cằm hỏi cô: "Nhóc, nói xem, cái mỏ hỗn này của cô...tôi có nên thay tên đàn ông xúi quẩy nào đó tề lại chút không?"
Dứt lời, hắn vươn tay kéo khóe môi cô lên. Kéo hết cỡ.
Đúng là đồ xấu xa!
"Y dzaaaa!" Trà My đau ứa cả nước mắt.
Bản mặt đen thui của hắn có vẻ hài lòng nên buông tay không thèm chơi nữa.
Hừ!!!
Hắn đứng lên, rút khăn mùi xoa lau sạch sẽ bàn tay, nửa con mắt cũng lười biếng nhìn, xoay lưng đi thẳng.
Lần này, Trà My không chơi ngu nói to nữa, chỉ chửi lầm bầm trong miệng đủ cô nghe: "Một ngày nào đó anh...rơi vào tay tôi...Tôi từ từ chơi chết anh, Quách quèeeeee!!!"
Không biết có phải miệng cô hay ăn bún đậu mắm tôm không mà linh thiêng dễ sợ.
Mới ló đầu vào cổng Công ty, anh Bảo phụ trách bộ phận lựa chọn ê kíp đã hú cô.
"Trà My, cô thật may mắn, ông chủ và đạo diễn Trần cho gọi cô!"
"Gọi tôi á?" Trà My chỉ ngược vào mặt mình.
"Ừ, ông chủ gọi cô lên phòng casting vai diễn hồ ly. Ông chủ bảo...mặt cô rất hợp làm yêu tinh!"
99,99% tay họ Quách cô gặp là tên tra nam trong lời đồn.
Miếng cơm này của cô không biết có nhai nổi không đây?
Trà My bấm bụng lên phòng casting. May mắn gặp quân tử thì thuận buồm xuôi gió, xui xẻo gặp tiểu nhân thì chịu khó ăn cháo ít ngày vậy! Vì dù sao, bước vào nghề này tài năng chưa chắc là số 1.
Lúc này, Quách Kỳ Tài đang gác chân lên bàn, ngửa đầu ra thành ghế, úp ảnh con nhái lên mặt nhắm mắt tự sướng.
Trong khoảng đen thui đó, hắn thấy rất rõ: một con nhái nhỏ nhắn đáng yêu. Mặt mũi dễ thương, mắt tròn, môi đỏ, má phúng phính nhéo rất êm tay. Cái mỏ tuy hơi hỗn nhưng vào tay hắn rồi...hắn sẽ huấn luyện biết nói lời ngon, tiếng ngọt.
Nhái à!
Sông hồ mênh mông em không bơi, cứ thích bơi vô ao nhà tôi. Vậy thì đừng trách tôi lột da em nấu cháo!
Cốc...cốc...cốc...
"Vào đi!!"
Trà My bước vào.
Ô hay!
Casting gì không thấy đạo diễn?
Chỉ thấy mỗi tên tra nam mặt đen họ Quách!
"Hi!" Cô mỉm cười giơ tay chào hắn: "Xin lỗi, đi lộn phòng!" Trà My thụt lùi ra cửa.
Hắn ngồi lại ngay ngắn, nhìn tướng đi lui như đề phòng cáo vồ của cô, mắc cười.
Hắn ngoắc tay: "Không lộn đâu. Cô vào đúng rồi đó. Đạo diễn Trần bị đau bụng, tôi thay anh ấy chọn nốt vai diễn hồ ly hóa người.
Cô mau hóa thân cho tôi xem!
5 phút chuẩn bị!"
Thôi được!
Công là công, tư là tư! Nhưng trước khi diễn cho hắn xem, cô hơi tò mò một việc: "Tôi có thể tin tưởng con mắt nghệ thuật của anh không?"
Hắn bĩu môi, giơ ngón cái, rồi đập bàn: "Action!"
"Quách lão giaaaaaa!!! Trà My chớp chớp đôi mắt ma mị, tay làm duyên che miệng cười tình, đi hình con rắn đến chỗ hắn.
Ôi mẹ ơi!!! Nhổm hết lông tơ.
Hắn vuốt ấn đường lấy làm khó hiểu. Còn chưa biết con nhái định làm gì, nó đã xà vào lòng, ngang nhiên ngồi lên đùi hắn, hai tay không xương quấn lấy cổ, giọng nhão như bùn: "Lão giaaaa, chàng thấy thiếp có quyến rũ không nè! Có thơm không nè! Có dẻo không nè!"
Quách Kỳ Tài: Đơ cả cơ mặt. Mà chỗ nào đó cũng lập tức đơ thẳng cứng!
Trà My đôi mắt lúng liếng, áp bàn tay mềm mại vuốt ve mặt hắn: "Chàng biết không, mỗi lần thấy bản mặt già chát của chàng...thiếp...thiếp muốn ói mửa!"
Ọe...
Trà My mửa luôn bãi nước bọt lên bộ vest sang trọng của hắn.
Updated 44 Episodes
Comments
Phạm Nhung
rồi a Tài có yêu cô gái này ngay từ lúc cô ói mửa lên người a như a Phát ko, hương thơm ói mửa ngất ngây 🤣🤣🤣
2025-03-31
6
Phạm Nhung
mới ăn cơm xong suýt ói mửa theo c luôn rồi, cười chết mất🤣/Facepalm/
2025-03-31
5
KKKK
kkk nay đem acc này dô ủng hộ tr mới của e, nhận ra c ko?😁😁
2025-03-31
2