Đêm đã dần khuya, Quách Kỳ Tài vẫn còn ngồi nhìn mấy lỗ răng ứa máu. Sống tới chừng này tuổi, hạng người nào hắn cũng gặp qua, duy chỉ có loại chơi dơ cắn bậy, phun bậy này là chưa gặp.
Doãn...Trà...My, em được lắm! Đã cắm lên đầu Quách Kỳ Tài này một cặp sừng non, còn muốn tôi nhiễm độc dại mà chết!
Tôi phải trị em như nào mới xứng đây?
"Cha mẹ, coi ngày đặt lễ dạm ngõ!" Cả đêm mất ngủ, trời tờ mờ sáng, hắn đập cửa phòng cha mẹ thông báo luôn cho nóng, kẻo lát nữa chạy thể dục về đầu óc xả hết tress không còn hứng trả thù.
Cha hắn nghe vậy tỉnh ngủ, ngồi bật dậy trố mắt nhìn: "Bay không mộng du đấy chứ?"
Hắn giơ chân cho cha xem.
Cha hắn thấy con mang giày thể thao, ông cười khà khà đập giường, nói lớn: "Như này mới phải! Cha lập tức coi ngày!
Mà Tài này, con bé dễ thương đó...nó chịu con rồi hả?"
Cha hỏi vậy hắn mới nhớ...
"Quách Kỳ Tài...anh cậy già ức hiếp trẻ con, tôi không phục!"
Hắn nhìn con nhái bị hắn xách hỏng chân, khẽ động bên mép: "Tôi không cần con nhóc chơi dơ như cô phục...Tôi chỉ cần cô nhớ: Từ giờ muốn giải phóng Oxytocin thì nói với tôi tiếng, tránh xa mấy thằng nhãi chỉ biết kem, kẹo mút kia ra!" Nói xong, hắn thình lình bung bàn tay.
Doãn Trà My rớt như quả sung chín, ngã chỏng vó dưới đường, mông ê, chân ê, bực mình tháo giày ném theo: "Người tôi cần tránh là chú đấy...Chú già dê xồm. Đã vừa già, vừa xấu còn hám gái!"
Bốn tiếng 'vừa già vừa xấu' tổn thương trái tim đang yêu đời của hắn ghê gớm. Nhưng cả đêm hắn soi gương nhìn kĩ rồi. Hắn tuy có già so với cô nhưng không xấu, trái lại còn rất chi là đệp trai.
Còn hám gái thì những ai có testosterone đều ham cả, không riêng gì hắn.
Hắn nhìn ông thân sinh: "Không giấu gì cha...con nhãi đó...nó chê con già!"
Khụ khụ khụ...
Ông Quách sặc nước bọt ho tràng dài muốn lòi cả ruột, ông chỉ tay vào đứa con đã quá băm: "Đó, tao nói có sai đâu. Mày còn bảo chưa muốn cưới vợ nữa đê.
Ăn chơi phè phỡn cho cố vô, đến khi thèm vợ thì chẳng ma nào nó lấy.
Thế...giờ mày tính làm sao?"
Hắn nhún vai, đưa hai tay lên cao trưng cho cha bộ mặt...không biết.
"Đúng là đồ vô dụng!" Cha hắn tức ném luôn cái gối vào đầu hắn: "Tập tạ, tập gym, chạy bộ cao lớn, sáu múi để làm gì? Một con bé đáng tuổi cháu chắt cũng cua không được! Mày không biết mua kẹo dỗ khi con bé hờn, đưa đi ăn kem khi người ta giận hả? Tình cảm phải biết vun mới có chứ? Mày tưởng cá ngoài chợ hay sao mà mua về rồi xơi?"
"Xời, mấy con cá lép thì có gì mà xơi cha? Nếu cha không có cách nào thì con lông bông tiếp đây! Sau này cha đừng lôi chuyện vợ con ra chì chiết, hành hạ cái đầu con nữa nha!" Hắn nói xong lượn lẹ chạy bộ tránh mớ dép ông già đang thổ theo.
"Con với cái toàn là thứ báo đời!"
Bà Quách nằm nghe hai cha con nói chuyện nãy giờ, bà mắc cười.
"Bà còn cười? Đúng là con hư tại mẹ! Suốt ngày chiều con cho lắm vào!"
Bà ngồi dậy ôm cánh tay chồng kéo ông nằm xuống: "Tôi có chiều cũng chiều con trai ông chứ có chiều con thằng già nào khác đâu? Nằm thêm chút đi...Tôi có cách!"
Quách Kỳ Tài chạy bốn vòng xung quanh xóm. Không khí buổi sớm mát mẻ dễ chịu thổi bay bao nghẹn ứ trong lòng hắn. Cảm thấy đủ rồi hắn về nhà tập gym. Đầu mới ló vào sân...
"Tài à, con mau mang đồ ăn sáng qua nhà vợ!" Mẹ hắn nhét cặp lồng ba tầng giữ nhiệt vào tay hắn, và chỉ con xe đạp bà đã dắt sẵn ra sân, thả thêm ít lời đường mật ngăn cái miệng phun giấm chua của hắn lại: "Con bé rất thương cha. Con muốn có được cái gật đầu của nó...Con phải thương nó, quan tâm nó, chăm sóc nó như cha nó vậy." Bà đẩy lưng hắn: "Mau đi đi, lề mề qua bển người ta ăn sáng rồi thì hỏng bét!"
Hắn đút mông lên xe mới sực nhớ: "Mẹ ơi...Con không biết nhà!"
"Nhà ở cái mỏ mày ý! 35 tuổi tưởng mình còn 5 tuổi hả?" Bà Quách phát bực: "Còn không đi mau, đứng đó trợn gì?"
Quách Kỳ Tài phi con ngựa sắt ra khỏi cổng. Hắn nhìn cạp lồng chán nản thở dài. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, toàn là người ta xách tới tận họng hắn ăn, hắn chưa bao giờ hầu hạ cung phụng ai, cha mẹ hắn còn chưa có đặt ân đó...bảo hắn đi hầu con nhái?
Hắn hừ một tiếng. Cưỡi xe đạp vô công viên ngồi ăn sáng.
Công nhận món súp gà mẹ nấu ngon thật! Hắn bê sang ô thứ hai. Mới kê lên miệng còn chưa kịp húp, hắn nghe âm thanh của chim sơn ca líu lo...
"Lý Kiêu, miệng cậu hết đau chưa?" Ngọt ngào dịu dàng như làn sương sớm.
"Hết rồi! Ba cú đấm của người già không đau lắm đâu!"
Con nhái cười hì hì: "Cũng phải ha!Lần sau gặp lão...Lão dám bắt nạt cậu...Cậu cứ tung đòn trả không cần nể tớ đâu. Tớ với lão ấy...chả có quan hệ gì cả!"
Ô súp ở miệng Quách Kỳ Tài đông cứng. Cơ mặt hắn đơ. Đơ luôn tứ chi, đôi mắt to tức giận nhìn chằm chằm hai người ở chiếc ghế sau lưng.
Updated 44 Episodes
Comments
Ngọc Trang
K ngờ a giá mà tự tin với nhan sắc mình như thế luôn, thôi kệ mình đẹp mình có quyền ha a. A đây muốn dạy cho c bài học sau nên muốn tổ chức tiệc dạm ngõ à chưa chắc c chịu nha, cho a theo đuổi tức chết dài dài chơi
2025-04-04
1
Phong Linh
ngta thường thích tranh giành, bởi vậy mới có mấy trò đấu giá, h có 1 tk nhõi tranh nhái vs a là a phấn chấn hào hứng ngay hà/Joyful/
2025-04-03
0
Phạm Nhung
nhớ những j a nói hôm nay nha, sau mà bám dính con gái ngta như keo 502 đi thì đừng có trách, đừng có mà hối hận /Casual/
2025-04-03
0