Trong thư phòng tĩnh lặng, ánh nắng chiếu qua khung cửa, nhị hoàng tử ngồi đối diện thái tử, đôi mày hơi nhíu lại, bàn tay siết nhẹ chén trà đã nguội.
Hoàng Hùng Huỳnh ( thái tử Thịnh quốc)
/ ung dung rót thêm trà, giọng điềm đạm/
Hoàng Hùng Huỳnh ( thái tử Thịnh quốc)
Em có vẻ không vui sao?
Hoàng Đức Duy ( nhị hoàng tử)
/ hạ mắt, thở dài/
Hoàng Đức Duy ( nhị hoàng tử)
Hôn ước này diễn ra quá đột ngột.
Hoàng Đức Duy ( nhị hoàng tử)
Em chưa từng gặp mặt hắn, lại càng không hiểu hắn là người như thế nào.
Hoàng Hùng Huỳnh ( thái tử Thịnh quốc)
/ tựa người vào ghế, ánh mắt sắc sảo quan sát em trai mình./
Hoàng Hùng Huỳnh ( thái tử Thịnh quốc)
Em cảm thấy hắn không xứng với em sao?
Hoàng Đức Duy ( nhị hoàng tử)
Không phải chuyện xứng hay không, mà là ta không muốn bị ràng buộc vào một người xa lạ.
Hoàng Hùng Huỳnh ( thái tử Thịnh quốc)
Em nghĩ anh và em ta có quyền tự do lựa chọn.
Hoàng Hùng Huỳnh ( thái tử Thịnh quốc)
Hôn nhân chính trị vốn dĩ không phải vì tình cảm.
Hoàng Hùng Huỳnh ( thái tử Thịnh quốc)
Nhưng nó không có nghĩa là em không thể tìm thấy điều gì đó đáng giá trong mối quan hệ này.
Hoàng Đức Duy ( nhị hoàng tử)
Ý anh là sao?
Hoàng Hùng Huỳnh ( thái tử Thịnh quốc)
Em không cần thích hắn ngay bây giờ.
Hoàng Hùng Huỳnh ( thái tử Thịnh quốc)
Nhưng em có thể xem thử… liệu hắn có phải là một đối tác xứng tầm hay không.
Hoàng Đức Duy ( nhị hoàng tử)
Đối tác xứng tầm sao.
Hầu gái
Thưa thái tử, quần thần đã đến đông đủ.
Tại đại điện lộng lẫy của hoàng cung, hai gia tộc quyền lực nhất triều đình ngồi đối diện nhau.
Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, hoàng tử trong bộ triều phục chỉn chu bước vào.
Trước mặt hắn là công tước – kẻ nổi danh ngang ngược, áo choàng khoác hờ hững, thần thái tùy tiện, hoàn toàn không có vẻ gì là đến để bàn chuyện đại sự.
Nguyễn Trường Sinh ( công tước)
Thưa thái tử điện hạ, không biết bệ hạ đang ở đâu.
Hoàng Hùng Huỳnh ( thái tử Thịnh quốc)
/ mỉm cười/
Hoàng Hùng Huỳnh ( thái tử Thịnh quốc)
Nay ta sẽ thay bệ hạ chủ trì.
Hoàng Hùng Huỳnh ( thái tử Thịnh quốc)
Cha ta không khoẻ lắm.
Quan đại thần bắt đầu đọc chiếu chỉ ban hôn, nhưng ngay khi vừa dứt lời, thiếu gia bật cười khinh khỉnh.
Nguyễn Quang Anh ( công tước)
Hôn ước? Các người muốn ta kết hôn với hắn ư?
Nguyễn Quang Anh ( công tước)
/Chỉ thẳng về phía Đức Duy, ánh mắt mang đầy sự thách thức/
Nguyễn Quang Anh ( công tước)
Nực cười. Ta không có hứng thú với mấy trò chính trị nhàm chán này
Bầu không khí trong điện lập tức đông cứng lại.
Các quan viên sững sờ, còn hoàng tử vẫn bình tĩnh, chỉ khẽ liếc nhìn tên thiếu gia ngang ngược.
Hoàng Đức Duy ( nhị hoàng tử)
Nếu ngươi phản đối, vậy ngươi có cách nào tốt hơn để giữ vững thế cân bằng giữa hoàng thất và gia tộc Nguyễn không?
Hoàng Đức Duy ( nhị hoàng tử)
/giọng điệu điềm đạm nhưng sắc bén/
Nguyễn Quang Anh ( công tước)
/ nhướng mày, chống cằm/
Nguyễn Quang Anh ( công tước)
Ta nghĩ một trận đấu tay đôi có khi sẽ có ích hơn. Nếu ta thắng, hôn ước này coi như bị hủy.
Hoàng Đức Duy ( nhị hoàng tử)
Vậy nếu ngươi thua.
Nguyễn Quang Anh ( công tước)
/ khẽ nhếch môi/
Nguyễn Quang Anh ( công tước)
Nếu ta thua...ta sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm.
Hoàng Đức Duy ( nhị hoàng tử)
Được thôi.
Lần đầu tiên, hai ánh mắt giao nhau thật sự. Một người lạnh lùng, một người khiêu khích.
Cuộc hôn nhân này, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, đã không hề đơn giản.
Comments
Thảo Linh
Đúng thế, hai anh đứng yên đó cục dân chính tới ngay đây
2025-04-06
5
Min min
Oan gia ngõ hẹp còn hôn nhân chính trị quá đã luôn
2025-04-06
1
Khánh Hoà
Hôn nhân chính trị xưa nay đều không có sự lựa chọn
2025-04-12
0