Tiếng khóc trẻ con vang lên giữa căn phòng tối tăm.
Người phụ nữ nằm trên nền đất lạnh lẽo, máu chảy lênh láng dưới thân.
Đôi mắt bà mở to vô hồn, trước khi trút hơi thở cuối cùng vẫn còn kịp đưa tay chạm vào đứa con đỏ hỏn vừa sinh ra.
Nguyễn phu nhân ( mẹ Nguyễn Trường Sinh)
Thứ tiện nhân cũng dám sinh con trong Nguyễn gia? Đáng chết!
Nguyễn phu nhân ( mẹ Nguyễn Trường Sinh)
/thu lại chiếc roi đẫm máu, ánh mắt đầy sự khinh bỉ/
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
Oe Oe...oe
Không ai dám cất tiếng.
Kẻ hầu người hạ chỉ biết cúi thấp đầu, sợ hãi.
Một nữ hầu can đảm bước lên, bế lấy đứa trẻ còn đang khóc thét.
???
Phu nhân, đứa trẻ này...
Nguyễn phu nhân ( mẹ Nguyễn Trường Sinh)
Vứt đi!
Lệnh ban ra, không ai dám trái.
Đêm hôm đó, một kẻ hầu đã lén lút ôm đứa bé ra sân sau. Không ai biết trong cơn mưa rào, có một sinh mệnh nhỏ bé bị ném vào truồng gấu, nơi đáng lẽ nó phải bị xé xác ngay tức khắc.
Nhưng con gấu cái—thứ sinh vật hoang dã ấy—lại nhẹ nhàng ngửi ngửi đứa trẻ, rồi cúi đầu liếm sạch vết máu trên người nó.
Một cơn ác mộng chính thức bắt đầu tư từ đâu.
Một con quái vật được sinh ra từ máu.
Năm ba tuổi
Quang Anh vẫn sống.
Nguyễn gia không ai quan tâm đến hắn, mặc kệ đứa trẻ hoang dã ấy tự sinh tự diệt
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/bò trong bóng tối, ăn thức ăn thừa, ngủ trên nền đất lạnh/
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/ ánh mắt vô hồn nhìn lũ trẻ đang cười cợt trước mặt/
Một ngày nọ, có một nữ hầu đã lén đến cho hắn một mẩu bánh.
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/ngước lên nhìn bà ta, đôi mắt trẻ con đục ngầu nhưng trong veo/
Bà ta thở dài, xoa đầu hắn.
Nhưng sáng hôm sau, bà ta đã chết.
Cái xác bị treo lên giữa sân viện.
Người ta đồn rằng bà ta đã bị đánh chết vì tội làm trái ý Nguyễn phu nhân.
Đứa trẻ ba tuổi đứng đó, nhìn chăm chăm, không khóc. Nhưng từ ngày hôm đó, ánh mắt hắn đã thay đổi.
Năm bốn tuổi
Nguyễn gia cuối cùng cũng nhớ ra rằng trong phủ có một đứa con riêng.
Họ lôi hắn ra khỏi góc tối, bắt hắn mặc y phục sạch sẽ, đặt trước mặt công tước Nguyễn.
Nguyễn Thanh Hải ( công tước)
Thứ phế vật này mà cũng mang dòng máu của ta sao?
Nguyễn Thanh Hải ( công tước)
/ lạnh lùng nhìn xuống đứa trẻ/
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/không đáp/
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/chỉ đứng yên, ánh mắt vô cảm như không hề tồn tại/
Nguyễn Thanh Hải ( công tước)
/ cười nhếch mép/
Nguyễn Thanh Hải ( công tước)
Nếu không có giá trị, vậy thì vứt đi đi.
Một nữ hầu tiến lên, định kéo hắn đi.
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/rút con dao găm trên bàn, đâm thẳng vào cổ bà ta/
Máu bắn tung tóe, bắn cả vào mặt Quang Anh.
Toàn bộ phòng khách lặng ngắt.
Một đứa trẻ bốn tuổi, gầy gò yếu ớt, lại có thể xuống tay giết người nhanh gọn như vậy.
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/nhìn chằm chằm vào xác chết/
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/quay sang công tước Nguyễn, máu nhỏ giọt từ lưỡi dao xuống nền nhà/
Comments
Khánh Hoà
Anh đã trải qua những gì vậy trời, để mới bà tuổi mà ánh mắt lại không có lấy một phần hồn
2025-04-12
2
Min min
Một đứa trẻ không được yêu thương, lớn lên thành con quái vật, nhưng là con quái vật biết đau.
2025-04-06
5
Tus Anhh
4 năm mà không ai nhớ tới, rồi ăn sao, sống sao, ở sao???? Thk cha đâu rồi con mk mà như rác
2025-04-09
2