Hắn không khóc, không sợ hãi, không có một chút nhân tính nào.
Đêm hôm ấy, đám gia nhân đã lén lút bắt hắn lại, lôi ra ngoài rừng.
???
Ở lại đây mà làm quỷ đi!
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/bị ném xuống vực/
Một bầy sói hoang chực chờ phía dưới, những con mắt vàng rực sáng lên giữa bóng tối.
Không ai biết chuyện gì xảy ra trong rừng đêm hôm đó.
Chỉ biết rằng sáng hôm sau
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/ hiên ngang xách một chiếc đầu sói quay trở về/
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/toàn thân dính đầy máu, ánh mắt bình thản như chưa từng bị vứt bỏ/
Nguyễn Thanh Hải ( công tước)
/nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng/
Nguyễn Thanh Hải ( công tước)
Hóa ra, mày cũng có chút bản lĩnh đấy.
Từ hôm đó, hắn không còn bị bỏ mặc nữa.
Nhưng cái giá của việc được thừa nhận... là những năm tháng luyện tập đến chết, là những trận đòn roi, là những nhiệm vụ giết người không chớp mắt.
----
Năm 8 tuổi
Căn phòng lớn chìm trong ánh đèn vàng nhạt.
Trên nền gạch lạnh lẽo, một người phụ nữ trung niên nằm sõng soài, vạt áo dài lấm lem bụi bẩn.
Nguyễn phu nhân ( mẹ Nguyễn Trường Sinh)
/gương mặt méo mó vì cơn giận/
Nguyễn phu nhân ( mẹ Nguyễn Trường Sinh)
/mái tóc rối bù sau những cú ra tay tàn nhẫn của chính mình dành cho con trai/
Nguyễn Trường Sinh ( công tước)
/quỳ rạp xuống đất, hơi thở đứt quãng/
Máu rỉ từ khóe môi anh, từng giọt nhỏ xuống nền nhà như chứng nhân cho cuộc tra tấn kéo dài không hồi kết
Nguyễn Trường Sinh ( công tước)
/không dám ngẩng đầu lên nhìn người mẹ của mình/
Nguyễn Trường Sinh ( công tước)
/cũng không dám phản kháng/
Anh đã quen với điều này từ lâu—với những trận đòn roi, với sự ghê tởm mà bà ta dành cho cậu em trai cùng cha khác mẹ.
Nguyễn phu nhân ( mẹ Nguyễn Trường Sinh)
Thằng vô dụng!
Nguyễn phu nhân ( mẹ Nguyễn Trường Sinh)
/nghiến răng/
Nguyễn phu nhân ( mẹ Nguyễn Trường Sinh)
/giáng thêm một bạt tai vào gương mặt đã sưng đỏ của anh/
Nguyễn phu nhân ( mẹ Nguyễn Trường Sinh)
Ngươi để một đứa con hoang như nó lấn át mình?
Nguyễn phu nhân ( mẹ Nguyễn Trường Sinh)
Ngươi nhục nhã đến mức ấy sao?
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/đứng ngay cửa/
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/đôi mắt đen láy như vực sâu không đáy, lạnh lẽo và vô cảm/
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/nhìn bà ta đánh anh mà không có lấy một tia xót thương/
Nguyễn phu nhân ( mẹ Nguyễn Trường Sinh)
Đứa con hoang đó...
Nguyễn phu nhân ( mẹ Nguyễn Trường Sinh)
/Giọng kéo dài đầy căm hận/
Nguyễn phu nhân ( mẹ Nguyễn Trường Sinh)
Lẽ ra phải chết cùng với mẹ nó từ lâu rồi!
Phập
Nguyễn phu nhân ( mẹ Nguyễn Trường Sinh)
/trợn trừng mắt/
Nguyễn phu nhân ( mẹ Nguyễn Trường Sinh)
/đôi môi run rẩy nhưng chẳng thể thốt lên nổi một lời/
Một mũi tên cắm thẳng vào cổ họng bà ta, xuyên qua da thịt, ghim chặt vào bức tường phía sau.
Máu tươi trào ra ào ạt, nhuộm đỏ chiếc áo lụa quý giá mà bà ta luôn tự hào.
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/hạ cây cung xuống/
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/đôi mắt vẫn lạnh tanh như thể vừa rồi chỉ là một trò tiêu khiển/
Nguyễn Thanh Hải ( công tước)
/đứng xem tất cả từ đầu đến cuối, đột nhiên bật cười lớn/
Nguyễn Thanh Hải ( công tước)
Giỏi lắm... quả là một phát bắn đẹp và chuẩn xác.
Nguyễn Thanh Hải ( công tước)
/ vỗ tay tán thưởng/
Nguyễn Trường Sinh ( công tước)
/nhìn chằm chằm vào em trai mình, toàn thân run lên/
Không phải vì sợ hãi mà vì bàng hoàng.
Dù bà ta đối xử tệ bạc với anh suốt bao năm, dù bà ta chưa từng xem anh là con trai, thì suy cho cùng, bà ta vẫn là mẹ ruột của anh.
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/bước về phía anh trai mình/
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/ánh mắt sắc bén như dao/
Chát.
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/tát thẳng vào mặt Trường Sinh/
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
Hãy nhớ lấy.
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
/giọng thấp và trầm, như một lời thì thầm từ địa ngục/
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
Bà ta chưa từng xem anh là con.
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
Đừng tỏ ra đáng thương trước mặt tôi.
Nguyễn Trường Sinh ( công tước)
/cắn chặt răng, không đáp/
Nguyễn Quang Anh quay lưng bước đi, để lại sau lưng một xác chết chưa nguội lạnh, một người anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, và một người cha đang thích thú với vở kịch tàn bạo vừa diễn ra.
Comments
Min min
Bị mẹ của anh trai giết mẹ ruột. Bị hầu ném vào chuồng thú. 6 tuổi mang đầu sói về… Đây là cuộc đời của 1 đứa trẻ sao?
2025-04-06
3
Khánh Hoà
Thôi bỏ mặc còn tốt hơn ấy, này khác gì cực hình tra tấn đâu
2025-04-12
3
Nguyễn Hoàng Dương
Tiêu chuẩn kép à, sống không có nhân tính nhưng đòi người khác phải có nhân tính với mình
2025-04-13
3