|Haikyuu| Kính Hoa Thủy Nguyệt.
Chapter 4.
Trong tất thảy những món quà mà nhỏ được tặng, chỉ ưng nhất chiếc mèo cam đã càu nát cái hộp carton để tự cứu lấy bản thân, chọn một chiếc "sen" có hơi trầm lắng để tựa vào.
Kanazawa Suzie.
Chào nhé, mèo nhỏ.
Kanazawa Suzie.
Gọi cưng là gì đây ?
Nhỏ cười nhạt rồi bước ra sân, hàng cây lá quạt đã ngã sang màu vàng ươm nhuộm khắp con phố, làn bong bóng xà phòng từ đứa trẻ thổi ra bay ngút lên trời cao rồi vỡ tan vào không khí.
Kanazawa Suzie.
Bong bóng vỡ rồi..
Nhỏ cứ đứng đó, trong tay ôm chiếc mèo cam và tròn mắt nhìn đứa trẻ đứng trước mặt hồn nhiên vui đùa dù chẳng có ai bên cạnh, chợt ánh mắt hai đứa chạm nhau rồi sững lại.
Yonko Chikasa.
Suzie à, mau vào trong thôi, trời lạnh lắm rồi.
Yonko Chikasa.
Mai sẽ đến trường đăng ký nhập học nên em mau nghỉ ngơi sớm đi.
Kanazawa Suzie.
Ba mẹ không ghé thăm em ạ ?
Kanazawa Suzie.
Cả anh trai nữa.
Yonko Chikasa.
...họ bận việc mất rồi, chắc là vài hôm nữa sẽ ghé thăm em thôi.
Yonko Chikasa.
Suzie ngoan, anh trai đã gửi mèo cho em vì sợ em sẽ buồn đó.
Nhỏ nhìn chiếc mèo nằm gọn trong lòng, chợt nhớ đến người anh trai mà lâu lắm rồi cả hai không gặp lại.
Không phải ruột rà, chỉ là người anh trên danh nghĩa.
Yonko Chikasa.
Hay em muốn ra ngoài đi dạo ?
Yonko Chikasa.
Để quen chỗ ở mới nhé ?
Ở cái tuổi mà những đứa trẻ nên vô âu vô lo chẳng cần lo lắng chuyện gì thì nhỏ lại như người già trước tuổi, nhỏ buộc phải như vậy.
Có khi cả năm trời cũng chẳng gặp bố mẹ, chỉ có những món quà xa xỉ được gửi về hằng tháng. Người bạn duy nhất cũng chẳng còn gặp lại, chỉ còn là những lời phiền phức mà nhỏ vô tình nghe được.
Kanazawa Suzie.
Sau này chị cũng bỏ em đi giống như bọn họ ạ ?
Yonko Chikasa.
Bọn họ..là ai vậy ?
Kanazawa Suzie.
Bố mẹ của em.
Kanazawa Suzie.
Kenma nữa.
Yonko Chikasa.
Kh-Không phải đâu.
Yonko Chikasa.
Bố mẹ của em chỉ đang kiếm tiền để lo cho em thôi, bọn họ không có bỏ em đâu.
Yonko Chikasa.
Kenma cũng vậy nữa.
Yonko Chikasa.
Chị không có bỏ em đâu mà.
Kanazawa Suzie.
Kenma nói, em làm phiền cậu ấy.
Kanazawa Suzie.
Chắc là phiền thật.
Yonko Chikasa.
Không phải như em nghĩ đâu mà !
Kanazawa Suzie.
Chắc là em nên cười nhỉ ?
Kanazawa Suzie.
Cười có lẽ sẽ làm em vui hơn, chắc vậy.
...
Mẹ! Mua cho con mô hình đó đi mà !
...
Rồi rồi, để mẹ mua cho con nhé.
Kanazawa Suzie.
Em muốn ăn kẹo.
Kanazawa Suzie.
Chị mua kẹo cho em được không ?
Nhỏ cong môi cố nặn ra một nụ cười chân thật, nhưng nhìn vào chỉ thấy cái gượng ép trên đôi môi bị nhỏ bóc da chết đến đỏ ửng lởm chởm vài vết, đôi mắt vẫn còn hơi ưng ửng.
Yonko Chikasa.
Chị mua cho em.
Cuối cùng, dịu dàng với nhỏ, chiều chuộng nhỏ cũng chỉ có Yonko, người đã chăm sóc nhỏ kể từ khi nhỏ chỉ vừa biết ăn dặm.
Comments
Phuong Thaoo
ê bùn nha mắ, nhưng mà t thích🥰
2025-04-01
1