|Haikyuu| Kính Hoa Thủy Nguyệt.
Chapter 17.
Mặt nhỏ như ngốc đi vài phần khi hớn hở quay về nhà, trên tay vẫn còn cầm que Dango tráng miệng.
Miya Osamu.
"Chỉ là bữa ăn thôi mà, có cần vui tới vậy không chứ ?"
Miya Atsumu.
"Ăn xong trông cậu ta ngốc thật."
Miya Atsumu.
"Đáng yêu ghê..."
Miya Atsumu.
"Khoan đã, sao lại đáng yêu cơ chứ ?"
Atsumu dừng lại một chút rồi chìm trong suy nghĩ của bản thân, cho đến khi nghe tiếng gọi tên mình câu bạn mới bừng tỉnh dậy.
Kanazawa Suzie.
Sao vậy Atsumu ?
Kanazawa Suzie.
Không khỏe à ?
Nhỏ đứng trước mặt cậu, cách nhau một cái đầu khiến cậu dường như to lớn hơn thảy, tầm nhìn trên cao khiến nhỏ dường như yếu đuối cần được che chở.
Miya Atsumu.
Kh-Không phải! Không có, tớ hoàn toàn ổn !
Atsumu tự bồi cho mình một cú đấm vào má khiến cậu tự tỉnh táo, cậu đinh ninh tự cho rằng đây vốn dĩ giống như một hiện tượng "blink blink" kèm hiệu ứng giống hệt mấy bộ ngôn tình cậu vô tình lướt thấy.
Miya Atsumu.
Tớ ổn, không sao đâu.
Miya Atsumu.
Chúng ta mau về thôi.
Kanazawa Suzie.
Ah..tớ về đường này.
Kanazawa Suzie.
Hai cậu về cẩn thận nhé.
Miya Atsumu.
T-Tạm biệt, mai gặp lại.
Cho đến khi bóng nhỏ khuất dần chẳng có được ánh đèn hắt sáng, Atsumu vẫn còn trong cơn bấn loạn vì hiện tượng kì lạ kia thì Osamu đã nắm được gì đó.
Osamu tuy là sinh đôi nhưng cậu chàng có vẻ trầm hơn Atsumu dù chỉ một chút, cậu cũng biết nhiều hơn trong một vài trường hợp, chỉ có niềm yêu thích bóng chuyền của cậu là không bằng người anh của mình.
Phải, Osamu nhận ra Atsumu vừa rung động, tuy không biết chỉ là rung động nhất thời hay thứ gì khác nhưng Osamu biết chắc một điều rằng anh trai cậu vẫn chưa biết thứ đó là gì cả.
Miya Atsumu.
Oii Samu! Mau về thôi, đứng đó làm gì nữa ?!
Miya Atsumu.
Sáng mai gọi tao thức nữa đấy.
Miya Atsumu.
À có lòng tốt thì làm cơm nắm dùm cũng được-
Miya Osamu.
Không có vụ đó đâu.
Miya Osamu.
Mai lên câu lạc bộ rồi mày chết với anh Kita.
Miya Atsumu.
Mày mách lẻo đúng không ?
Miya Atsumu.
Con lợn này !!!
Miya Osamu.
Im đê, ồn quá.
Comments