|Haikyuu| Kính Hoa Thủy Nguyệt.
Chapter 6.
Nhỏ được chuyển đến một nơi khác cùng thành phố Tokyo hoa lệ, vẫn cái tấp nập như mọi khi vào buổi sáng sớm, vẫn cái se lạnh khi trời vẫn còn xám xịt, mặt trời thì vẫn còn chưa ló dạng.
Học kì cuối cùng trước khi nhỏ bước vào thời sơ trung, lạ lẫm như lần đầu bước vào lớp, toàn những khuôn mặt xa lạ, những ánh nhìn dò xét, và thái độ thờ ơ ra mặt.
Rồi lại mùa anh đào nữa nở rộ, khi bước sang thời sơ trung năm đầu tiên, nhỏ gặp lại người quen lần nữa.
Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt trong veo màu xanh lam nhàn nhạt ấy, cách cậu nhìn nhỏ thật lạ lẫm.
Kanazawa Suzie.
"Nhìn mặt chắc là không nhớ gì rồi."
Kanazawa Suzie.
"Xém nữa mình cũng không nhận ra cậu ta."
Trông nhỏ mới là đứa khác đi so với vài tháng trước. Thể trạng hơi gầy so với lứa tuổi, mái tóc cắt ngắn trên vai và sự bất cần đời hiện rõ trên khuôn mặt của nhỏ.
Tụi nó bước nhanh đi mà chẳng nhìn lại, như hai người xa lạ.
Nhỏ cứ lủi thủi một mình, có vài ba người bạn cùng giới, tham gia câu lạc bộ trà đạo và cắm hoa theo như lời đã được dặn.
Sơ trung năm nhất, rồi năm hai, nhỏ chẳng có gì quá nổi bật, chỉ vài người cùng lớp nhớ đến, học tập bình thường, nhan sắc không quá xuất sắc.
[Kuroo Tetsurou - cao trung năm nhất.]
Kuroo Tetsurou.
Kanazawa-chan nhỉ ?
Kanazawa Suzie.
"Đầu dựng đứng giống cái mào gà."
Kuroo Tetsurou.
Em là bạn của Kenma đúng chứ ?
Kanazawa Suzie.
"Sao nhận ra hay vậy ?"
Nhỏ chẳng nói gì, cứ chăm chăm nhìn thẳng vào mắt anh chẳng hề do dự hay sợ hãi.
Kuroo Tetsurou.
Đừng nhìn anh như vậy, anh biết anh đẹp trai mà.
Kuroo Tetsurou.
Nhưng em là bạn lúc nhỏ của Kenma đúng chứ, Suzie ?
Kanazawa Suzie.
Anh là ai vậy ?
[Kanazawa Suzie - sơ trung năm ba.]
Kuroo Tetsurou.
Hàng xóm của Kenma, chúng ta từng gặp nhau rồi đó.
Kanazawa Suzie.
Chắc anh nhầm lẫn gì đó rồi.
Kanazawa Suzie.
Với cả em nhìn anh vì tóc kì lạ chứ không nghĩ anh đẹp trai đâu.
Kuroo Tetsurou.
Anh không đẹp trai ?
Kuroo Tetsurou.
Không những đẹp trai mà còn tốt bụng từ bé nữa cơ !
Kanazawa Suzie.
Xin phép đi trước ạ.
Kuroo Tetsurou.
Ê khoan, anh còn chưa nói xong mà !?
Mặc kệ lời Kuroo vẫn chưa nói hết, nhỏ đã quay lưng bỏ đi chỉ còn anh gọi theo trong vô vọng.
Kuroo Tetsurou.
Chờ anh với coi !
Akaashi nhìn theo bóng lưng của chủ nhân chiếc áo khoác đỏ đang chạy theo một cô gái trẻ, chợt nhớ về đứa trẻ mà cậu từng gặp ở trung tâm thương mại cách đây nửa năm.
Khi ấy, vô tình gây thương nhớ trong đứa trẻ một đôi má ưng ửng đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó đến mức hoảng loạn, hai bàn tay bấu chặt vào tà áo trắng tinh.
Cái bong bóng bay ngày đó, chính cậu đã nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được vì giống hệt màu mắt của cậu, nhưng lại đem tặng cho một vệt nắng mà cậu để ý chẳng chút do dự.
Nhưng cậu chỉ nhớ mỗi cái tên của nhỏ.
Comments