(Arthur ngồi trên ghế sofa, đôi mắt sắc bén nhìn cậu chằm chằm khi cậu đứng trước mặt anh, hơi cúi đầu. Giọng anh trầm ổn nhưng mang theo chút lạnh lùng.)
Arthur
Arthur: “Hai năm rồi, em vẫn không thể tự chăm sóc bản thân sao?”
(Anh đặt tách trà xuống bàn, đưa tay nới lỏng cà vạt, ánh mắt lướt qua người cậu. Vết xước trên cổ tay cậu không thoát khỏi mắt anh.)
Arthur
Arthur: “Lại đánh nhau?”
(Anh thở dài, đứng dậy tiến về phía cậu, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói trầm xuống, mang theo sự trách móc.)
Arthur
Arthur: “Không phải tôi đã dạy em, đừng để bản thân bị thương vô ích sao?”
(Tay anh nhẹ nhàng xoa lên vết thương, rồi siết chặt hơn một chút, như muốn nhắc nhở. Nhưng ngay sau đó, anh lại kéo cậu ngồi xuống sofa, lấy hộp y tế từ bàn bên cạnh.)
Arthur
Arthur: “Lần sau nếu còn thế này, đừng mong tôi sẽ nhẹ tay.”
(Nhưng dù lời nói nghiêm khắc, động tác của anh lại dịu dàng. Anh cẩn thận bôi thuốc lên vết thương của cậu, ánh mắt không còn sắc bén như lúc đầu, mà sâu lắng hơn.)
Arthur
Arthur: “Em đã sống với tôi hai năm rồi, cũng nên học cách khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.”
(Anh đặt hộp thuốc xuống, rồi nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.)
Arthur
Arthur: “Nhưng nếu em yếu đuối, tôi cũng sẽ không bỏ rơi em.”
(Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim cậu chấn động. Anh chưa bao giờ nói những lời hoa mỹ, nhưng sự bảo bọc của anh chưa bao giờ thiếu.)
————
Harry một cậu bé nhỏ con bị bỏ rơi
Cậu lang thang trong một bữa tối mưa to
Ngồi co ro trc một căn biệt thự sang trọng
Một chiếc xe sang màu đen đỗ trc mặt cậu
Một anh chàng cao lớn bước ra … ánh mắt lạnh lùng hơn dao
Arthur
Cậu là ai?
Giọng nói lạnh giá đến rùng mình
Harry
( nhìn anh, có chút sợ hãi) xin lỗi…em ko có nơi để về…em sẽ đi ngay
Arthur
Ờ
Arthur
Đi sớm ko lại làm bẩn nhà của tôi
Harry
(Cúi đầu đứng dậy )
Những bước đi loạn choạng, cơ thể ướt sủng , chắc cx chỉ cao khoảng 1m56 là cùng
Rầm 💥
Harry
( ngã nhào xuống đất … bất tỉnh )
Arthur
(liếc nhìn một cái rồi tặc lưỡi chán ghét ) phiền phức thật đó !
Arthur
Đưa cậu ta vào biệt thự đi
Alex
Dạ thưa ngài ! ( bế cậu vào biệt thự)
———
Khi cậu tĩnh dậy trên người đã mặt một cái áo sơ mi lạ
Harry
(mở mắt) lạ quá …
Arthur
Dậy rồi thì mau rời đi , tôi ko có nhu cầu nuôi thêm gánh nặng
Comments