( tay cầm tờ báo ngước lên nhìn cậu , anh mắt đó vẫn như thế…chán ghét và sắt lạnh)
Harry
( tôi bước xuống nhà , trong lòng hơi lo lắng , chợt tôi thấy anh ở phòng khách ) tôi…
Arthur
Lại đây
Harry
( rón rén bước lại gần ) dạ?
Arthur
Cậu bao nhiêu tuổi?
Harry
Dạ … 19
Arthur
Bố mẹ cậu đâu? Sao lại lang thang thế này?
Harry
Dạ…tôi ko có…
Arthur
( khựng lại rồi nhìn cậu kĩ hơn , có vẻ đang suy tính điều gì đó)
Arthur
Cậu ko có nhà? Ko có giấy tuỳ thân?
Harry
( gật đầu xác nhận)
Arthur
( nhìn cậu thật kĩ từ đầu đến chân, bỗng nhiên anh đặt tờ báo xuống) dạo này tôi cũng chán , cậu nghĩ sao nếu trở thành đồ chơi của tôi?
Harry
( ngơ ngác) dạ? Đồ chơi? Là sao ạ?
Arthur
Là cậu sẽ nghe lời tôi ! Ngoan ngoãn phục vụ tôi , làm theo mọi điều tôi nói, khiến tôi vui vẻ! Và đương nhiên đổi lại tôi sẽ cho cậu một khoảng tiền , chỗ ở … cậu thấy sao?
Harry
( nhìn anh) có chuyện tốt vậy sao?
Harry
Vậy thì…tôi đồng ý…
Trong cậu như thể vừa có một cơ hội hiếm có , cậu như một bông tuyết trăng hy vọng vào tương lai
Comments