Arthur nhìn em mở mắt, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng vì vừa tỉnh ngủ, nhưng vẻ bướng bỉnh thì vẫn còn nguyên. Anh không trả lời ngay, chỉ chống một tay lên thành sofa, cúi xuống nhìn em, ánh mắt trầm ổn nhưng sâu thẳm khó đoán.
Arthur
Em nghĩ tôi sẽ để em ngủ một mình dưới này?
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lạnh nhạt xen lẫn cưng chiều.
Anh vươn tay kéo chăn lại cho em, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua mái tóc rối bù vì ngủ của em, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng.
Arthur
Giận thì giận, nhưng em vẫn là của tôi. Ngủ một mình dưới này không thấy lạnh sao?
Arthur nhướng mày, giọng nói nghe có vẻ trách móc nhưng lại ấm áp đến lạ.
Harry
Làm sao lạnh bằng lòng anh?…
Arthur nghe câu đó, ánh mắt thoáng tối lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng không hề có ý cười. Anh chống một tay lên thành ghế, cúi xuống sát hơn, hơi thở trầm thấp phả nhẹ lên gương mặt còn chưa tỉnh hẳn của em.
Arthur
Lạnh vậy sao?
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm khó đoán
Arthur
Vậy mà em vẫn cứ bám lấy tôi không buông?
Arthur
Em nghĩ tôi lạnh lùng, nhưng em vẫn cứ khiêu khích tôi hết lần này đến lần khác
Arthur khẽ cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia bá đạo.
Là em không sợ, hay em thực sự muốn tôi làm gì đó để chứng minh tôi không lạnh như em nghĩ?
Harry
(hất chăn ra)
Em ko đắp nữa!!!
Arthur
Không muốn đắp chăn?
Arthur
Vậy dùng tôi để sưởi đi. Xem em có dám hất tôi ra không.
Harry
( đẩy anh ra , giọng nói nghẹn lại )
Chia tay đi!!!
(khựng lại)
À…tôi đâu là gì của anh…
Comments