Bên dưới chân núi Thiên Vấn tông.
Đường đi lên núi có vô số bậc thang, chúng trải như đi đến cả đường chân trời. Dương Thiên Trần dắt tay Dương Tuyết Nhạc từng bước đi lên núi. Tuyết Nhạc lắc lắc cái đầu vẻ mặt chờ mong, hỏi Dương Thiên Trần.
" Sư phụ, đường lên núi còn xa không? Con mỏi quá ." Ánh mắt Tuyết Nhạc trong veo , mang chút ngây thơ cùng mong đợi.
" Sắp rồi, lại đây vi sư cõng con" Dương Thiên Trần ngồi xuống, nhẹ nhàng dỗ tiểu oa nhi.
" Sư phụ người thật tốt, từ khi bà Lý mất không ai đối tốt với con nữa." Tuyết Nhạc ngây ngô nói . Dẫu nàng chỉ là một đứa trẻ nhưng nàng hiểu rõ lòng người ấm lạnh.
Hai sư đồ bọn họ giảo bước thêm một đoạn, liền nhìn một ngọn núi, trên ngọn núi ấy có một căn nhà gỗ.
" Sư phụ đây là?" Tuyết Nhạc tò mò hỏi.
" Nơi ở của ta , sau này nó sẽ là nhà của con ." Dương Thiên Trần xoa đầu Tuyết Nhạc nói.
" Con có nhà rồi, con có người thân rồi"Tuyết Nhạc vui vẻ nhảy lên . Trong lòng Tuyết Nhạc chỉ vui vẻ kích động.
Dương Thiên Trần ở bên nhìn tất cả, đôi môi chàng khẽ nhếch lên.
Nhiều năm sau.
Tiểu cô nương năm nào cũng đã khôn lớn. Tuyết Nhạc theo Dương Thiên Trần học đạo , tu tiên . Nàng tu luyện nhiều năm tu vi vẫn chẳng chút bộ nhưng Dương Thiên Trần chưa từng ghét bỏ. Tuyết Nhạc lần đầu tiên hiểu được cảm giác được người khác yêu thương che chở là như thế nào.
Còn người tỷ tỷ kia của Tuyết Nhạc ở lại Vũ gia làm đại tiểu thư, nàng ta sống sự yêu thương,cưng chiều vô hạn . Nàng ta rực rỡ như một đóa mẫu đơn . Nàng ta được Vũ lão gia đặt cho cái Vũ Ngọc An .Nàng ta lớn sinh đẹp như hoa mẫu đơn, ưu nhã, cao quý, được Vũ gia hết mực sủng ái, coi nàng ta như minh châu . Vũ gia cảm thấy nàng ta thiên trác tuyệt muốn nàng ta lên Thiên Vấn môn bái sư. Vũ Ngọc An cũng không phụ kỳ vọng của vũ gia , nàng ta nhanh chóng thông qua thí luyện nhập môn của Thiên Vấn môn.
Đại lễ bái sư .
Vũ Ngọc An quỳ bên dưới. Nàng ta khẽ liếc nhìn phong chủ kiếm phong - Dương Thiên Trần mà nảy ra ý định muốn bái chàng làm sư.
Trưởng môn - Trần Vân Phong đi tới trước mặt Vũ Ngọc An.
" Ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy "
" Con nguyện ý" Vũ Ngọc An cung kính đáp lại.
" Thiên Trần đệ cũng thu thêm một đệ tử đi " Trưởng môn nói với Dương Thiên Trần.
" Sư huynh không cần " Dương Thiên Trần đáp.
" Vậy tùy đệ" Trần Vân Phong nhíu mày không vui . Hắn không thích Tuyết Nhạc mang sát khí nhưng nàng chưa từng làm sai điều gì nên hắn không thể đuổi nàng ra khỏi tông môn.
...
Kiếm phong
" Sư phụ, trưởng môn sư bá nói đúng ,người nên nhận vài đệ tử ?" Tuyết Nhạc.
" Con là đồ đệ duy nhất của ta là được rồi." Thiên Trần xoa đầu Tuyết Nhạc nói.
" Nhưng con quá vô dụng không thể kế thừa y bát của người." Tuyết Nhạc tự ti , xấu hổ nhỏ giọng nói.
" Không, con rất tốt rồi. Vi sư thấy con cố gắng như thế nào. Dù thế nào ta không trách con . " Dương Thiên Trần là người lạnh lùng, nhiều năm chung sống cùng nha đầu này khiến chàng hiểu được tình cảm.
Ở chỗ ở ngoại môn đệ tử.
" Ta nói ngươi nghe , Vị sư tỷ ở kiếm phong kia chính là phế vật . Nàng ta Thiên Vấn môn gần mười năm mà ngay cả trúc cơ cũng chưa có đạt ...ha ha ha"
" Đúng đó, chuyện này ta cũng nghe nói "
" Ta không hiểu sao , phong chủ kiếm tông lại thu nhận nàng ta"
" Nhưng nói đi cũng phải nói lại , dung mạo của nàng ta quả nhiên xinh đẹp, nếu có thể cùng nàng ta ...ha ha ha ha ha ha ha ha " Cười bỉ ổi, đê tiện.
" Ngươi đúng dám nghĩ a" . Cười bỉ ổi.
Những đệ tử này, cùng vô số người ở Thiên Vấn môn đều ngầm coi thường nàng , kinh thường nàng không có tu vi chỉ bao cỏ.
Updated 43 Episodes
Comments