Chương 3

Ở nơi một âm u , tiếng quạ kêu khắp nơi, ánh sáng le lắt mang tăm tối, lặng lẽ đến đáng sợ. Nơi đây đây sương phủ mịt mù, một dòng sông đỏ rực như máu. Một nam tử áo đen dung mạo yêu nghiệt, âm lãnh tay cầm tinh bàn tính toán .

Ba năm sau

Thiên Vấn môn

Vô số đệ tử ngoại môn trò chuyện cùng luyện tập .

" Ta nói ngươi nghe Ngọc An sư tỷ thiên tư trác tuyệt mới nhập môn ba năm đã tu sỹ kim đan kỳ"

" Ừm chuyện ta cũng nghe nói. Này nói đi cũng phải nói lại vị sư tỷ ở kiếm phong kia hình như vẫn tu sĩ luyện khí kỳ."

" Ừm nàng ta phế vật như vậy mà có mặt mũi ở lại kiếm phong đúng là không biết xấu hổ "

" Còn phải nói sao"

" Phế vật đúng là phế vật "

Tuyết Nhạc tình cờ đi qua nghe được tất cả.

Một đệ tử nhìn thấy nàng khẽ chỉ chỉ.

" Sợ cái gì. Nàng ta kẻ luyện khí có khi không đáng lại chúng ta ." Những người khác.

Tuyết Nhạc dời đi. Nàng hiểu rõ bản thân tư chất kém cỏi đối với sư phụ cùng tông môn là một mối nhục nhã.

Tuyết Nhạc trở về liền bế quan . Nàng không sư phụ vì nàng phải chịu thêm tiếng xấu. Tuyết Nhạc cố gắng mở rộng đan điền hấp thu linh khí nhưng linh khí sau khi vào đan điền lại nhanh chóng tản đi . Tuyết Nhạc cố gắng hết lần này đến lần khác nhưng đều vô dụng . Sau số lần thất bại, bản thân nàng chịu phản phệ, liền nôn ra một búng máu rồi ngất đi, trong lòng nàng ngập tràn không cam tâm.

Lúc này Dương Thiên Trần đẩy cửa bước vào trông thấy cảnh tượng như vậy. Chàng nhanh chóng đến bên nàng, dùng linh lực của mình bảo vệ tâm mạch của nàng, sau lại truyền cho nàng một trăm năm tu vi của bản thân.

Buổi chiều, Tuyết Nhạc tỉnh dậy thấy Dương Thiên Trần ở bên đọc sách.

" Sư phụ, người lại cứu con sao?" Cả người Tuyệt Nhạc run lên. Nàng vui mừng vì sư phụ quan tâm mình, lại cảm thấy hổ thẹn vì làm chàng mất mặt.

" ..."

" Sư phụ, là con làm người mất mặt " Nàng hối hận vô cùng.

" Con không cần lời nói bọn họ mà để tâm . Con nghỉ cho tốt đi mấy hôm nữa ta dẫn con xuống núi lịch luyện " Thiên Trần xoa đầu Tuyết Nhạc nói.

" Sư phụ..." Tuyết Nhạc trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Ba hôm sau

" Sư phụ" Tuyết Nhạc vui vẻ đi tới chỗ Dương Thiên Trần.

" đi thôi"Dương Thiên Trần.

" Vâng " Tuyết Nhạc đáp.

Hai sư đồ cùng nhau xuống núi.

Tùng Châu - kinh đô nước Thục.

Kinh đô phồn hoa nhộp nhịp , tiếng người buôn bán huyên náo, từng dòng người chen chúc nhau. Hai sư đồ cũng hòa vào đám đông. Tuyết Nhạc lần đầu nhìn những xa lạ đó, ánh mắt nàng ngập tràn hướng thú , tò mò.

" Sư phụ cái này ngon quá!" Tuyết Nhạc hưng phấn lắc lắc cánh tay của Dương Thiên Trần, mà không chút để ý miệng mình có dính chút mạch nha của kẹo hồ lô trên môi.

" Ngon đến vậy sao?" Thiên Trần lấy tay lau khoé miệng Tuyết Nhạc, ánh mắt chàng đầy ý cười. Chàng nguyện dùng tất cả sự dịu dàng của mình chỉ để cưng chiều nàng, bảo hộ nàng.

" Sư phụ thật sự rất ngon , người cũng thử đi." Tuyết Nhạc đưa thanh kẹo hồ lô mình đang ăn dở đến trước mặt sư phụ mình.

" Ừm , rất ngọt" Thiên Trần khẽ cắn một miếng rồi nói.

Một lúc sau, Tuyết Nhạc đã chạy đến hàng mứt hoa quả. Nàng mua mỗi loại một phần . Khóe miệng Tuyết Nhạc nhếch lên khi thưởng thức mỗi miếng mứt , vị ngọt của mứt lan tỏa trong miệng nàng. Dáng vẻ hạnh phúc khi ăn của nàng giống như một chú chuột nhỏ ham ăn , dáng vẻ vừa ngây thơ lại đơn thuần.

Dương Thiên Trần quan sát nàng , chàng khẽ cười nhìn nàng. Cả ngày hôm ấy hai sư đồ họ dạo chơi khắp kinh thành, họ tận hưởng cảm giác phồn hoa, nhộn nhịp nơi chốn kinh đô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play