chap3

Cả tuần sau đó, Jae Yi và Seul Gi liên tục đối đầu trong quá trình làm việc. Họ tranh luận về mọi thứ—từ cách trình bày báo cáo cho đến việc ai nên chịu trách nhiệm giao tiếp với khách hàng.
Mặc dù vậy, họ vẫn phải miễn cưỡng thừa nhận rằng đối phương làm việc rất hiệu quả.
——
Một ngày trước buổi thuyết trình dự án.
Giám đốc Kang bước vào văn phòng và vỗ tay thu hút sự chú ý.
NV ngẫu nhiên
NV ngẫu nhiên
Mọi người, tôi có một thông báo quan trọng. Dự án lần này của Jae Yi và Seul Gi sẽ được thuyết trình trực tiếp trước ban giám đốc vào sáng mai. Vì vậy, tôi muốn hai cô ở lại khách sạn gần trụ sở chính để chuẩn bị tài liệu và đảm bảo buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ
Seul Gi giật mình.
Seul Gi
Seul Gi
Khoan đã, ở lại khách sạn?
Jae Yi nhướng mày.
Lee Jae Yi
Lee Jae Yi
Không phải chứ, giám đốc. Tôi có thể tự chuẩn bị tại nhà
Giám đốc Kang khoát tay, không cho họ cơ hội phản đối.
NV ngẫu nhiên
NV ngẫu nhiên
Không bàn cãi. Tôi không muốn ngày mai có bất kỳ sai sót nào. Hai cô phải làm việc cùng nhau đến phút cuối cùng
Seul Gi và Jae Yi nhìn nhau, trong lòng đều có một cảm giác kỳ lạ.
Ở cùng nhau cả đêm? Đây chắc chắn là cơn ác mộng…
———-
Buổi tối, tại khách sạn.
Căn phòng mà họ được cấp là một phòng suite cao cấp, nhưng vấn đề lớn nhất là…
Chỉ có một giường.
Seul Gi đứng chết trân trước cảnh tượng này, còn Jae Yi thì khoanh tay, điềm nhiên nói.
Lee Jae Yi
Lee Jae Yi
Cô ngủ ghế sofa đi.
Seul Gi tròn mắt.
Seul Gi
Seul Gi
Tại sao tôi phải ngủ ghế? Giường rộng như vậy, chúng ta có thể chia đôi
Jae Yi nghiêng đầu, nhếch môi đầy trêu chọc.
Lee Jae Yi
Lee Jae Yi
Cô chắc chứ? Tôi ngủ rất hay lấn chiếm đấy
Seul Gi cắn môi, rõ ràng không muốn chịu thua
Seul Gi
Seul Gi
Vậy thì ai ngủ trước đến nửa đêm sẽ đổi
Jae Yi nhún vai, không phản đối.
Hai giờ sáng.
Seul Gi nằm sát mép giường, mắt mở thao láo. Đúng như Jae Yi nói, cô ta ngủ rất ‘chiếm diện tích’.
Jae Yi đã vô thức dịch sát vào, một cánh tay còn gác lên eo Seul Gi, hơi thở đều đều phả vào gáy cô.
Seul Gi cứng người, không dám động đậy.
Seul Gi
Seul Gi
Tại sao mình lại phải chịu đựng chuyện này chứ?
Cô than thầm trong đầu, nhưng cũng không đủ can đảm để đẩy Jae Yi ra
Thay vào đó, cô khẽ thở dài, nhắm mắt lại và quyết định mặc kệ.
_____
Sáng hôm sau.
Buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ, cả hai phối hợp ăn ý đến mức đồng nghiệp ai cũng ngạc nhiên.
Sau khi kết thúc, Kyung trêu chọc:
Kyung
Kyung
Hai người ở cùng nhau cả đêm mà không cãi nhau sao? Không lẽ tình đồng đội cuối cùng cũng nảy sinh rồi?
Jae Yi nhún vai, còn Seul Gi thì lườm Kyung.
Seul Gi
Seul Gi
Đừng nói mấy lời vô nghĩa
Nhưng khi vô tình chạm mắt nhau, cả hai lại nhớ đến khoảnh khắc tối qua—
Sau buổi thuyết trình, Jae Yi và Seul Gi không còn cãi nhau nhiều như trước
Cả hai vẫn tranh luận, vẫn không ưa gì nhau, nhưng có điều gì đó đã thay đổi—khó nhận ra, nhưng không thể phủ nhận.
Và chính điều đó khiến Seul Gi cảm thấy… khó chịu.
——-
Văn phòng, giờ nghỉ trưa.
Seul Gi đang ngồi ăn trưa với Yeri thì Kyung bước đến, kéo ghế ngồi xuống.
Kyung
Kyung
Làm gì mà mặt cau có vậy?
Kyung chống cằm nhìn Seul Gi, giọng điệu đầy tò mò.
Seul Gi thở dài, bực bội nói.
Seul Gi
Seul Gi
Không hiểu sao dạo này tôi thấy Jae Yi bớt đáng ghét hơn
Yeri bật cười.
Yoo Yeri
Yoo Yeri
Thế không phải là tốt sao?
Seul Gi nhíu mày, chống đũa lên má.
Seul Gi
Seul Gi
Không hẳn. Tôi quen với việc ghét cô ta rồi, giờ tự nhiên cảm giác này khó chịu lắm
Kyung bật cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên một chút suy nghĩ sâu xa.
Kyung
Kyung
Có khi nào… cậu bắt đầu thích Jae Yi rồi không?
Seul Gi giật mình, suýt đánh rơi đũa.
Seul Gi
Seul Gi
Cậu điên à?! Tôi thà nhảy xuống hồ còn hơn thích cô ta!
Yeri và Kyung nhìn nhau, rõ ràng không tin tưởng vào lời phủ nhận quyết liệt này.
——
Chiều hôm đó.
Jae Yi đi ngang qua bàn của Seul Gi và đặt một tập tài liệu xuống bàn cô
Lee Jae Yi
Lee Jae Yi
Xem qua đi. Tôi đã chỉnh sửa lại phần kế hoạch của cô
Seul Gi liếc nhìn tài liệu, sau đó nhìn Jae Yi.
Seul Gi
Seul Gi
Tôi không nhớ là mình nhờ cô làm chuyện này
Lee Jae Yi
Lee Jae Yi
Không nhờ, nhưng tôi làm vì tôi muốn thế.
Seul Gi im lặng vài giây. Tại sao hôm nay Jae Yi lại chủ động giúp cô?
Cô cầm tập tài liệu lên xem. Những gì Jae Yi chỉnh sửa thật sự có lý, rõ ràng giúp bản kế hoạch trở nên hoàn hảo hơn.
Seul Gi
Seul Gi
Cảm ơn
Seul Gi lầm bầm.
Jae Yi hơi ngạc nhiên khi nghe thấy lời đó. Cô mỉm cười, cúi xuống, thì thầm bên tai Seul Gi.
Lee Jae Yi
Lee Jae Yi
Cô vừa nói gì thế? Tôi nghe không rõ
Seul Gi giật mình, lùi lại, đỏ mặt.
Seul Gi
Seul Gi
Tôi bảo CẢM ƠN! Nghe rõ chưa?!
Jae Yi cười khẽ.
Lee Jae Yi
Lee Jae Yi
Được rồi, lần đầu tiên thấy cô ngoan ngoãn thế này
Seul Gi trừng mắt.
Seul Gi
Seul Gi
Gì cơ?
Nhưng trước khi cô kịp phản bác, Jae Yi đã quay lưng bỏ đi, để lại Seul Gi ngồi đó với trái tim đập loạn xạ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play