chap5

Buổi chiều, tại văn phòng
Seul Gi cố gắng tập trung vào công việc, nhưng tâm trí cô cứ lởn vởn hình ảnh của Jae Yi khi nãy—cái cách cô ta ghé sát tai cô, cái giọng điệu trầm thấp mang theo ý cười đó…
Cô bực mình.
Cô không thích bị trêu như thế.
Cô lắc đầu, cố gắng dồn sự chú ý vào màn hình máy tính. Nhưng chưa đầy năm phút sau, giọng của Yeri vang lên bên cạnh.
Yoo Yeri
Yoo Yeri
Seul Gi, có phải cậu với Jae Yi đang thân thiết hơn không?
Seul Gi khựng lại, quay sang nhìn Yeri.
Seul Gi
Seul Gi
Cái gì? Ai nói thế?
Yeri nhún vai, chống cằm.
Yoo Yeri
Yoo Yeri
Mọi người trong văn phòng đều thấy cậu và Jae Yi dạo này không còn cãi nhau quá căng như trước. Thậm chí hôm nay còn tặng ô cho nhau ngay giữa văn phòng nữa. Cậu nghĩ không ai để ý sao?
Seul Gi trừng mắt.
Seul Gi
Seul Gi
Tôi KHÔNG tặng ô cho cô ta! Là cô ta không chịu nhận lại, tôi đành cầm thôi!
Yoo Yeri
Yoo Yeri
Ồ~ vậy sao?
Yeri kéo dài giọng, ánh mắt đầy ẩn ý.
Yoo Yeri
Yoo Yeri
Thế sao mặt cậu đỏ vậy?
Seul Gi lập tức che mặt lại, lúng túng.
Seul Gi
Seul Gi
Cậu đừng nói linh tinh!
Yeri bật cười, nhưng ánh mắt cô ấy chợt nhìn sang chỗ khác.
Seul Gi quay lại theo ánh nhìn của Yeri—Jae Yi đang đứng cách đó không xa, tay cầm tách cà phê, nhìn về phía cô
Bắt gặp ánh mắt của Seul Gi, Jae Yi khẽ nhếch môi cười, sau đó ung dung quay đi.
Seul Gi cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô siết chặt tay.
Cô không thể để Jae Yi lúc nào cũng trêu chọc mình được!
Tối hôm đó.
Seul Gi ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc ô trong ngăn kéo.
Nó vẫn nằm yên ở đó, như một sự hiện diện khó chịu.
Rốt cuộc, cô cầm nó lên, định nhét vào túi để trả lại cho Jae Yi một lần nữa.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại cô sáng lên.
Tin nhắn từ Jae Yi.
Lee Jae Yi
Lee Jae Yi
📱 Cô đã nghĩ xong chưa?
Seul Gi cau mày, nhắn lại.
Seul Gi
Seul Gi
📱 Nghĩ gì cơ?
Lee Jae Yi
Lee Jae Yi
📱 Về việc có muốn giữ thứ gì đó thuộc về tôi không.
Seul Gi cảm thấy máu nóng dồn lên mặt.
Cô ngay lập tức tắt màn hình điện thoại, ném nó qua một bên.
Nhưng vài phút sau, cô vẫn không thể ngừng nhìn về phía nó.
Cô cầm điện thoại lên, gõ nhanh một tin nhắn.
Seul Gi
Seul Gi
📱 Cô bị điên à?
Lần này, Jae Yi trả lời ngay lập tức.
Lee Jae Yi
Lee Jae Yi
📱 Nếu tôi bị điên, vậy tại sao cô vẫn trả lời tin nhắn của tôi?
Seul Gi nín thở.
Cô thật sự ghét con người này mà.
______
Ngày hôm sau, tại công ty
Seul Gi bước vào văn phòng, lòng đã quyết tâm.
Cô phải trả lại chiếc ô này.
Nhưng khi cô đến chỗ Jae Yi, người phụ nữ kia không có ở đó.
Kyung từ xa đi lại, nhìn thấy chiếc ô trên tay Seul Gi, ánh mắt anh trầm xuống.
Kyung
Kyung
Cậu còn giữ nó à?
Seul Gi khựng lại.
Seul Gi
Seul Gi
Tôi định trả lại cho Jae Yi
Kyung im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
Kyung
Kyung
Vậy là cậu vẫn chưa nhận ra sao?
Seul Gi
Seul Gi
Nhận ra gì?
Kyung nhìn cô thật sâu, rồi chỉ cười nhạt.
Kyung
Kyung
Không có gì. Tôi chỉ tò mò… nếu một ngày nào đó Jae Yi không còn trêu cậu nữa, cậu sẽ cảm thấy thế nào?
Seul Gi không biết phải trả lời ra sao.
Nhưng một điều chắc chắn—chỉ riêng suy nghĩ đó thôi đã khiến cô cảm thấy có chút hụt hẫng.
_____
Văn phòng, buổi chiều.
Jae Yi vẫn chưa quay lại.
Seul Gi cầm chiếc ô trên tay, chần chừ. Cô không biết tại sao, nhưng bầu không khí hôm nay có gì đó rất khác
Không có tiếng cãi nhau giữa cô và Jae Yi. Không có những câu trêu chọc. Không có ánh mắt sắc bén của Jae Yi nhìn cô đầy ẩn ý.
Cô đã nghĩ đây là điều mình muốn—một ngày không có Jae Yi làm phiền
Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, cô lại cảm thấy… trống vắng
6 giờ tối.
Seul Gi xếp tài liệu, định ra về thì Kyung bước đến.
Kyung
Kyung
Đi ăn tối không?
Seul Gi lưỡng lự.
Cô muốn từ chối. Nhưng nếu không đi, cô sẽ lại trở về nhà, lại tiếp tục nghĩ về chuyện không đâu nữa.
Seul Gi
Seul Gi
Được thôi
Kyung mỉm cười, nhưng khi Seul Gi quay lưng đi trước, nụ cười trên môi cô dần biến mất.
Nhà hàng gần công ty.
Kyung gọi món xong, chống cằm nhìn Seul Gi.
Kyung
Kyung
Cậu có vẻ không tập trung hôm nay
Seul Gi thở dài.
Seul Gi
Seul Gi
Tại Jae Yi. Cô ta biến mất cả ngày, tôi cứ có cảm giác không quen
Kyung
Kyung
Cậu nhớ cô ấy sao?
Seul Gi
Seul Gi
Gì chứ?! Ai nhớ cô ta!
Kyung
Kyung
Tôi chỉ hỏi thôi. Nhưng nếu cậu nghĩ nhiều về một người khi họ không có mặt, thì có thể cậu đã quen với sự hiện diện của họ rồi
Seul Gi im lặng, ánh mắt dao động.
Cô đã quen với Jae Yi đến mức đó sao?
Sau bữa ăn.
Seul Gi chia tay Kyung rồi đi bộ về nhà. Trời đã tối hẳn, con đường vắng vẻ chỉ có ánh đèn đường vàng vọt.
Cô bấm điện thoại, định nhắn tin hỏi Jae Yi đang ở đâu. Nhưng khi mở cuộc trò chuyện, cô lại do dự
Lý do gì để cô phải quan tâm chứ?
Jae Yi không phải đồng nghiệp duy nhất của cô. Không phải người duy nhất trò chuyện với cô.
Nhưng tại sao chỉ cần một ngày không thấy cô ta, cô lại cảm thấy khó chịu như vậy?
Seul Gi hít sâu, cất điện thoại vào túi.
Chắc chỉ là thói quen thôi.
Tối khuya.
Tin nhắn bất ngờ đến từ Jae Yi.
Lee Jae Yi
Lee Jae Yi
📱 Tôi bị ốm. Không đến công ty được.
Seul Gi tròn mắt nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn
Lý do chỉ đơn giản như vậy sao?
Cô chờ cả ngày, bực bội, suy nghĩ lung tung… chỉ vì Jae Yi bị ốm?
Một sự khó chịu dâng lên trong lòng.
Seul Gi
Seul Gi
📱 Có sao không?
Gửi tin nhắn xong, cô chợt nhận ra mình vừa làm gì.
Tại sao cô lại hỏi thăm chứ?!
Cô định thu hồi tin nhắn, nhưng quá muộn.
Jae Yi đã đọc.
Và chỉ vài giây sau, tin nhắn khác gửi đến.
Lee Jae Yi
Lee Jae Yi
📱 Cô đang lo cho tôi sao?
Seul Gi
Seul Gi
📱Không có!
Lee Jae Yi
Lee Jae Yi
📱 Vậy tại sao lại nhắn tin?
Seul Gi siết chặt điện thoại, mặt nóng bừng.
Cô không biết.
Nhưng điều đáng sợ là… có lẽ cô thực sự đang lo lắng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play