[ Jae Yi X Seul Gi ] / Chúng Ta Đã Sai Ngay Từ Đầu!
chap4
Seul Gi đang đi trên đường thì trời bỗng đổ mưa lớn. Cô quên mang ô, chỉ biết đứng nép vào một mái hiên gần đó, bấm điện thoại để gọi xe.
Nhưng chưa kịp gọi, một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng ngay trước mặt cô.
Cửa kính xe hạ xuống, giọng nói trầm trầm vang lên.
Seul Gi giật mình, nhìn Jae Yi ngồi sau tay lái.
Seul Gi
Tại sao cô lại ở đây?
Lee Jae Yi
Tôi đi ngang qua, thấy một con mèo ướt sũng ngoài đường, nên tiện đường giúp đỡ thôi
Seul Gi bĩu môi, nhưng vẫn mở cửa xe ngồi vào.
Chiếc xe lăn bánh trong im lặng.
Mưa vẫn rơi nặng hạt, từng giọt tí tách rơi trên kính xe, tạo nên một bầu không khí yên lặng đầy lạ lẫm.
Seul Gi ngồi ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tập trung vào màn mưa thay vì người phụ nữ đang lái xe bên cạnh mình.
Jae Yi lái xe với vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn Seul Gi.
Jae Yi hỏi, giọng điệu như thể không quá quan tâm
Seul Gi hắng giọng, lưỡng lự một chút rồi đọc địa chỉ.
Jae Yi không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục lái xe.
Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư của Seul Gi. Cơn mưa vẫn chưa dứt, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vào người khi cô mở cửa xe
Seul Gi tháo dây an toàn, định bước ra thì giọng Jae Yi vang lên:
Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Jae Yi đang nhìn mình.
Jae Yi chìa ra một chiếc ô gấp.
Seul Gi
Cô có ô mà vẫn bảo tôi lên xe?
Lee Jae Yi
Tôi chỉ tiện đường thôi
Seul Gi bĩu môi. Cô định từ chối, nhưng rồi lại cầm lấy chiếc ô, khẽ lầm bầm:
Jae Yi mỉm cười nhẹ, nhưng không nói gì.
Seul Gi mở cửa xe bước ra, che ô lên đầu, nhưng trước khi đi, cô bất giác quay lại nhìn Jae Yi.
Jae Yi vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo cô, như thể muốn chắc chắn cô vào nhà an toàn mới rời đi.
Seul Gi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Cô vội vã quay lưng đi nhanh, không muốn suy nghĩ nhiều nữa.
Nhưng khi vào đến thang máy, cô mới nhận ra tay mình đang siết chặt chiếc ô của Jae Yi—như thể đó là một thứ quan trọng hơn cô nghĩ
Còn trong xe, Jae Yi nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, chợt bật cười.
Lee Jae Yi
Con mèo nhỏ này….
Sáng hôm sau, tại văn phòng.
Seul Gi bước vào với vẻ mặt bình thản, nhưng trong cặp lại có một thứ khiến cô khó chịu—chiếc ô của Jae Yi.
Cả tối qua, cô cứ nhìn chằm chằm vào nó mà không hiểu tại sao lại thấy phiền phức đến vậy.
Cô phải trả lại. Ngay lập tức.
Jae Yi đang ngồi trước bàn làm việc, tập trung đọc tài liệu.
Seul Gi bước đến, đặt chiếc ô xuống bàn cô một cách dứt khoát.
Jae Yi ngước mắt lên, nhìn chiếc ô, rồi chậm rãi nhìn Seul Gi. Cô nhếch môi, dựa lưng vào ghế.
Lee Jae Yi
Cô không cần à? Tôi cứ tưởng cô thích nó rồi
Seul Gi
Nó là của cô. Tôi không có lý do gì để giữ.
Jae Yi nhướng mày, cầm chiếc ô lên xoay xoay trong tay.
Lee Jae Yi
Vậy sao? Nhưng tôi cũng không cần nó nữa
Jae Yi mỉm cười, đặt chiếc ô lại trước mặt Seul Gi.
Lee Jae Yi
Cô giữ đi. Xem như quà của tôi
Seul Gi
Cô nghĩ tôi muốn nhận quà từ cô sao?
Jae Yi nghiêng đầu, ánh mắt chứa chút trêu chọc.
Lee Jae Yi
Vậy cô muốn tôi lấy lại bằng cách nào? Tôi đâu thể đứng giữa văn phòng mà giành giật với cô chứ?
Seul Gi nghiến răng, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.
Cô cầm lấy chiếc ô, nhưng thay vì cất đi, cô bất ngờ mở nó ra ngay giữa văn phòng.
Chiếc ô bật mở, che đi gần hết khuôn mặt Jae Yi.
Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, tò mò.
Seul Gi
Được thôi, nếu cô không lấy lại, tôi sẽ mở nó ngay đây cho đến khi cô chịu nhận về!
Jae Yi thoáng sững người, nhưng sau đó bật cười.
Lee Jae Yi
Được thôi, cứ để nó mở vậy đi. Nếu cô không thấy ngại.
Seul Gi mím môi. Cô không nghĩ Jae Yi sẽ bình thản đến vậy.
Cả văn phòng rộ lên những tiếng xì xào. Kyung và Yeri đứng gần đó, nhìn nhau với vẻ mặt khó tin
Kyung
Hai người này lại làm trò gì nữa vậy?
Cuối cùng, Seul Gi thở dài, cụp ô xuống.
Seul Gi
Được rồi, cô thắng. Nhưng tôi không giữ nó
Cô đẩy chiếc ô về phía Jae Yi
Jae Yi nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy, bước sát lại gần
Khoảng cách gần đến mức Seul Gi có thể cảm nhận được hơi thở của Jae Yi.
Jae Yi cúi xuống, ghé sát tai Seul Gi, giọng nói trầm thấp.
Lee Jae Yi
Cô có chắc là không muốn giữ một thứ gì đó thuộc về tôi không?
Cô vội vàng lùi lại một bước
Jae Yi bật cười, cầm lấy chiếc ô, nhưng thay vì giữ nó, cô lại đặt nó vào ngăn kéo của Seul Gi.
Lee Jae Yi
Cứ để ở đó đi. Biết đâu lần sau trời lại mưa.
Nói rồi, cô quay lưng rời đi, để lại Seul Gi đứng đó, lòng rối bời.
Comments