Trước mắt em là căn phòng quen thuộc, ngập tràn ánh nắng sớm. Nhận ra mình đã quay về quá khứ, vào thời điểm mọi thứ vẫn chưa sụp đổ
Trái tim cậu thổn thức từng hồi trước khung cảnh trước mắt, đầu óc mơ màng với những mảnh ký ức lẫn lộn, đan xen giữa hiện tại và quá khứ.
Cậu nhìn quanh, vẫn là căn phòng thuở ấy, trong gương vẫn là thiếu niên tuổi 16 đầy hoài bão, vẫn là chiếc đồng phục màu xanh thẳm của Boufurin.
Nirei Akihiko.
Đây có phải mình đang mơ không?
Nirei Akihiko.
Nếu đây là thật, mình có thể thay đổi được gì không?
Mọi thứ xung quanh đều quá đỗi quen thuộc. Nhưng không phải nỗi buồn, mà là sự choáng ngợp khi nhìn thấy mọi thứ nguyên vẹn như chưa từng có sự sụp đổ nào.
Những ký ức về những ngày u ám, những tháng năm đau khổ, tất cả như bị xóa nhòa.
Nirei chợt nhận ra—mình đang đứng ở một nơi mà mình đã từng mong muốn quay lại. Nhưng liệu cậu có thể thay đổi được tất cả, hay sẽ lại lặp lại những sai lầm đã khiến cậu mất đi tất cả?
Nhưng có một thứ cậu vẫn chưa nhận ra.
Nirei Akihiko.
Nhưng mà, hôm nay là ngày mấy thế nhỉ?
Ánh mắt cậu lướt qua tờ lịch để bàn, ngày mai là khai giảng. Nirei khựng lại.
Nirei Akihiko.
Ngày khai giảng?
Nirei Akihiko.
N-nó sao lại nhanh vậy chứ.
Cậu nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Mọi thứ vẫn như trước, không có dấu vết của sự đổ vỡ hay tuyệt vọng.
. Hơi thở cậu chậm lại. Lần này… mình thực sự đã quay về. Nhưng tại sao? Và liệu… mình có thể thay đổi điều gì không?
Cậu siết chặt bàn tay, cảm giác chân thực của da thịt chạm vào nhau nhắc nhở cậu rằng đây không phải là giấc mơ.
Một nỗi bất an vô hình len lỏi trong cậu, nhưng Nirei gạt nó sang một bên.
Dù sao đi nữa, ngày mai vẫn sẽ đến, và cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi.
Cậu bất chợp nhận ra gì đó.
Nirei bước xuống cầu thang, từng bước chân như chậm lại theo nhịp đập loạn xạ của trái tim.
Khi ánh sáng từ phòng khách len lỏi vào đôi mắt, khi giọng nói quen thuộc vang lên, cậu biết rằng—đây không phải là mơ.
Bà.
Nirei cưng, con dậy rồi à?
Giọng bà dịu dàng cất lên, như thể chưa từng có sự chia ly nào giữa họ.
Cậu đứng khựng lại, đôi mắt mở to. Bóng dáng hai con người thân thuộc ấy hiện ra trước mắt, vẫn hiền từ như trong những ký ức xa xăm cậu không dám chạm tới.
Nirei Akihiko.
Ông.. bà…
Cảm xúc cuộn trào như cơn sóng dữ cuốn phăng đi mọi lý trí. Đôi mắt cậu nóng bừng, rồi trước khi kịp nhận ra, nước mắt đã lăn dài trên gò má.
Ông.
Nirei à, con ổn không?
Bà.
Nirei, sao thế con?
Ông bà hốt hoảng khi thấy cậu đột nhiên bật khóc.
Nhưng Nirei chẳng thể nói gì. Cậu chỉ đứng đó, đôi môi run rẩy, nhìn họ thật lâu—như thể chỉ cần chớp mắt một lần, họ sẽ biến mất như những gì cậu đã từng đánh mất.
Comments
Ngài thú mỏ vịt
xamlol
2025-04-24
0