Cậu muốn phủ nhận điều đó nhưng sự bối rối đã hiện rõ trên mặt mình.
Nirei Akihiko.
Tôi không sao, vậy vậy tôi xin phép đi trước.
Nói rồi, cậu vội vã bước đi, không kịp để Suou kịp phản ứng.
Suou Hayato.
Àa.
Suou Hayato.
Nhưng trường học phía bên này mà.
Suou Hayato.
Cậu đi sai hướng rồi, trường học ở phía bên kia.
Cậu bổng chốc trầm ngâm như thể đã trôi qua bao mùa mà chẳng nói tiếng nào. Cũng phải, bởi cậu đã tốt nghiệp cũng từ rất lâu rồi nhầm lẫn chút là chuyện thường tình.
Mọi thứ xung quanh đều như mờ nhạt, lạ lẫm. Nhưng lúc này, có lẽ cậu đang cảm thấy xấu hổ hơn.
Nirei Akihiko.
Cảm ơn.
Suou nhìn theo, đôi mắt ánh lên chút tò mò nhưng không tỏ ra khó chịu.
Suou Hayato.
Cậu cũng học trường này à?
Suou Hayato.
Nếu vậy tôi có thể dẫn cậu đi một đoạn. Đường này khá khó tìm đấy.
Nirei đứng khựng lại, ngẫm nghĩ một chút.
Nirei Akihiko.
“Chỉ là đi cùng một đoạn thôi, chắc không sao đâu.”
cậu nghĩ thầm, rồi gật đầu.
Nirei Akihiko.
Tôi cảm ơn.
Suou nở nụ cười nhẹ, rồi tiếp tục dẫn đường. Dù vẫn có chút ngại ngùng, Nirei cảm thấy dễ chịu hơn khi không phải tiếp tục đi lạc.
Nhưng giờ đây lòng em lại rợn sóng, như thể vẫn còn râm ran những tiếng yêu đẹp đẽ.
Những tia nắng mai xuyên qua tán lá anh đào, vương vãi khắp con đường phía trước. Gió hì hục chống nỗi kéo theo từng lá anh đào bay phấp phới, cuốn theo bao ký ức mùa hạ chí xoa dịu nỗi niềm trong tôi.
Đã qua biết bao mùa hạ, giờ đây em mới có lại cảm giác này.
Cảm giác đi cùng người mình thương, qua bao tháng ngày tầm thường. Nhưng giờ, tiếng yêu đẹp đẽ ấy chẳng thể cất thành lời, bởi quá khứ u tối in đậm trong ký ức, em từng mảnh vụn vỡ.
Mỗi bước đi bên Suou, Nirei cảm nhận rõ sự mơ hồ, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách cậu với những cảm xúc chưa thể nguôi ngoai.
Dù đi cùng nhau, cảm giác xa cách vẫn luôn hiện hữu. Mỗi lần nhìn Suou, Nirei lại cảm thấy mình như lạc lối trong chính những cảm xúc mà cậu không thể hiểu rõ.
Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, như những đám mây đen không thể tan biến.
Cậu không thể không nghĩ về Suou, về cảm giác kỳ lạ khi đi cùng người đó, như thể đã từng rất quen thuộc, như thể cái gì đó chưa hoàn thành. Nhưng rồi, cậu lại tự hỏi:
Nirei Akihiko.
“Tại sao, khi gặp lại Suo lòng mình cứ có cảm giác khó tả..”
Kết cục của quá khứ vẫn hiện hữu, như một vết thương không thể lành.
Chuyện đã qua, những gì đã mất, không thể quay lại. Tại sao lại để mình tiếp tục nghĩ về điều đó? Cảm giác tuyệt vọng lại kéo đến, nhưng rồi cậu cố gắng gạt bỏ, dằn lòng lại.
Không thể, không thể để mình vướng vào chuyện này lần nữa.
Nirei hít một hơi thật sâu, xua đuổi những suy nghĩ ấy khỏi đầu.
Comments
Ngài thú mỏ vịt
xamlol
2025-04-24
0