chap 4. mê cung

Bà.
Bà.
Nirei, sao vậy con?
Giọng nói ấm áp kéo Nirei về thực tại. Cậu chớp mắt vài lần, cố kìm lại cảm xúc đang dâng trào.
Nirei Akihiko.
Nirei Akihiko.
D-dạ không có gì đâu ạ..
Nhưng giọng nói cậu lại nghẹn lại giữa chừng.
Cậu muốn nói rằng cậu đã nhớ họ biết bao nhiêu, rằng cậu không muốn đánh mất khoảnh khắc này một lần nào nữa.
Ông bà vẫn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, không hề nhận ra sự xáo trộn trong lòng cậu.
Ông.
Ông.
Chắc cháu nó mệt, mới về mà đã suy nghĩ nhiều rồi.
Bà gật đầu, giọng hiền từ:
Bà.
Bà.
Phải đó, đừng lo lắng gì hết, con à. Giờ ăn xong thì đi nghỉ sớm, mai còn khai giảng nữa.
Nirei nhìn bát cháo trước mặt, cảm giác ấm áp mà cậu đã không còn nhớ rõ. Cậu khẽ gật đầu, nhưng lòng lại tràn ngập những câu hỏi không có lời giải.
Nirei cầm thìa lên, khuấy nhẹ bát cháo. Hơi nóng bốc lên phả vào mặt, cảm giác này chân thực quá, vô cùng ấm áp… nhưng cũng xa lạ đến kỳ lạ.
Bà mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mu bàn tay cậu.
Bà.
Bà.
Năm nay Nirei nhà ta lớp 10 rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật.
Nirei siết chặt tay, trái tim đập nhanh hơn một nhịp.
Ông.
Ông.
Cháu ăn đi, nguội mất rồi.
Nirei khẽ hít vào, gạt những suy nghĩ rối ren sang một bên rồi từ tốn đưa thìa cháo lên miệng.
Mùi vị quen thuộc lan tỏa, như kéo cậu trở về những ngày tháng bình yên đã từng tồn tại.
Đêm nay, có lẽ cậu sẽ ngủ một giấc dài sau bao ngày mệt mỏi. Dù trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng.
Nhưng mà.
Ít nhất lúc này, cậu vẫn còn ông bà bên cạnh.
Và rồi cậu thiếp đi.
Nirei tỉnh giấc khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, có những vạt nắng ngủ quên trên tấm thảm phía trân giường.
Tiếng chim hót ngoài hiên nhà làm cậu nhớ lại những khoảnh khắc bình yên trước giông tố, khiến cậu dần nhận ra rằng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không phải như trước đây.
Trên con đường đến trường, dưới bầu trời đầy giọt nắng giòn tan. Có một người với mái tóc vàng rối bù, vội vã lướt qua bóng hình từng hoằm sâu trong ký ức em.
Nirei Akihiko.
Nirei Akihiko.
“Là Sakura sao..”
Cậu ấy chỉ giành cho người kia một cái liếc hờ hững, rồi tiếp tục bước đi, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Nirei Akihiko.
Nirei Akihiko.
“Thôi chắc mình nên đi đường khác vậy.”
Đôi mắt người nặng trĩu như thể gác lên bao tâm tư.
Vội vã bước đi khỏi nơi này, đôi mắt ngắm nghiền. Có đôi lúc em chỉ chăm chăm nhìn vào đôi chân mình và tự hỏi đã đến chưa.
Nhưng khi nhìn xung quanh, cậu nhận ra mình đã đi lạc. Con đường này dường như không dẫn tới trường, và mọi thứ trở nên mơ hồ, như thể cậu đang lạc trong một mê cung vô hình.
Cậu dừng lại, cố gắng không để lộ sự bối rối.
Nirei Akihiko.
Nirei Akihiko.
Đây.. là đâu vậy?
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau:
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Cậu đi lạc à?
Hot

Comments

bống

bống

đao vừa

2025-06-03

0

Ngài thú mỏ vịt

Ngài thú mỏ vịt

xamlon

2025-04-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play