[AllHeng/AllHằng] Ai Minh Hoan Lệ...!
Ai minh hoan lệ...!|#2
Dưới vạn trượng huy hoàng, có ai thật sự nhìn thấu nỗi bi thương phía sau ánh đèn sân khấu?
Ngươi thấy hắn cười, nhưng có từng thấy đôi mắt vô thần khi ánh sáng tắt lịm?
Ngươi nghe hắn hát, nhưng có từng nghe tiếng thở dài nghẹn ngào giữa đêm khuya? Ngươi thấy hắn vươn tay chạm tới vinh quang, nhưng có từng biết phía sau đó là xiềng xích trói buộc cả đời?
"Diễn trò đáng thương để mua nước mắt fan à?"
"Thực lực không có, chỉ là một kẻ may mắn!"
"Tự mình chọn con đường này, khổ sở thì trách ai?"
"Bề ngoài đẹp đẽ thì có ích gì, bên trong chỉ là một con rối bị thao túng!"
Hắn đã nghe bao nhiêu câu như thế? Người ta tung hô hắn, lại chính tay đẩy hắn xuống vực sâu. Người ta gọi hắn là “bạch nguyệt quang”, lại nhẫn tâm giẫm đạp như một cọng rác vô tri. Người ta bảo yêu hắn, nhưng lại lạnh lùng quay lưng khi hắn cần một người ở bên nhất.
Trần Dịch Hằng
“Vì sao ngươi cười?”
— Vì tôi không có tư cách được khóc.
“Vì sao ngươi không lên tiếng?”
— Vì dù có hét đến khàn giọng, cũng chẳng ai thật sự muốn lắng nghe.
“Vì sao ngươi không chạy trốn?”
— Vì từ giây phút bước lên sân khấu, tôi đã không còn đường lui.
Trần Dịch Hằng
"Mọi người muốn tôi làm gì?"
Trần Dịch Hằng
"Mỉm cười để làm vừa lòng các ngươi?"
Trần Dịch Hằng
"Cúi đầu chịu đựng mọi lời phỉ báng?"
Trần Dịch Hằng
"Biến mất theo đúng ý các ngươi?"
Cậu đã cố gắng.
Thật sự đã cố gắng.
Cậu tập luyện đến mức đôi chân rỉ máu, chỉ để được đứng vững trên sân khấu.
Cậu nuốt nước mắt vào lòng, chỉ để giữ lấy nụ cười trong ánh đèn flash chớp nháy.
Cậu chấp nhận mọi hy sinh, chỉ để đổi lấy một chỗ đứng trong lòng các ngươi.
Nhưng cuối cùng--cậu đổi lại được gì?
Những ánh mắt lạnh lùng.
Những lời mỉa mai không chút thương tiếc.
Những bàn tay từng nâng cậu lên cao, rồi cũng chính chúng đẩy cậu xuống vực thẳm.
Thế gian này, rốt cuộc muốn gì từ ta?
Một Trần Dịch Hằng hoàn mỹ không tì vết?
Một con rối không cảm xúc, chỉ biết cười và vâng lời?
Một bức tượng sáp vô tri, tồn tại chỉ để làm hài lòng ánh nhìn của kẻ khác?
Nhưng xin lỗi…Trần Dịch Hằng cũng chỉ là một con người.
Một người biết đau.
Một người biết sợ hãi.
Một người từng khao khát yêu thương, nhưng rồi nhận lại chỉ toàn những nhát dao chí mạng.
Trần Dịch Hằng
“Vậy… Nếu tôi biến mất… Liệu các ngươi có khóc vì tôi không?”
Một câu hỏi trong suy nghĩ nhẹ bẫng, nhưng nếu ai nghe thấy chắc chắn. Không ai có thể trả lời.
Khi ánh đèn hạ xuống, khi tiếng vỗ tay tan vào hư không--Trần Dịch Hằng còn lại gì?
Một hình bóng cô độc, mờ nhạt giữa biển người.
Một đôi mắt trống rỗng, không còn chút ánh sáng nào.
Một linh hồn vụn vỡ, mà chẳng ai buồn nhìn lấy một lần.
Và đến cuối cùng:
Ai sẽ thật sự tiếc thương?
Ai sẽ khóc khi nghe tin dữ?
Ai sẽ hối hận vì đã không kịp giữ lấy cậu?
Hay tất cả, chỉ là một vòng lặp vô tận?
Một trò chơi tàn nhẫn, mà từ đầu đến cuối-- Cậu chưa từng có cơ hội để thắng.
Thoát ra khỏi vòng lặp suy nghĩ đầy hỗn loạn, Trần Dịch Hằng khẽ chớp mắt, nhận ra tất cả mọi người trong phòng tập đều đang nhìn mình. Những gương mặt ướt đẫm mồ hôi sau buổi luyện tập dài, nhưng trong ánh mắt họ lại không giấu nổi sự lo lắng.
Đặc biệt là Tả Kỳ Hàm-- người luôn lặng lẽ quan sát cậu nhiều hơn bất cứ ai. Đáy mắt anh ấy phản chiếu rõ nét sự bất an, như thể chỉ cần cậu lơ đãng một chút thôi, anh ấy sẽ lập tức chạy đến giữ chặt lấy cậu.
Tả Kỳ Hàm
Này! Trần Dịch Hằng, cậu làm sao vậy?
Giọng nói của Tả Kỳ Hàm kéo cậu trở về thực tại.
Tả Kỳ Hàm
Nghĩ gì mà thất thần như thế?
Trần Dịch Hằng giật mình, vội nặn ra một nụ cười gượng gạo. Bàn tay khẽ siết lại bên hông áo, giấu đi sự run rẩy nhè nhẹ.
Trần Dịch Hằng
Tớ không sao…
Cậu cười nhẹ, giọng điệu mang theo chút bông đùa để che giấu sự mệt mỏi.
Trần Dịch Hằng
Chỉ đang nghĩ xem trưa nay ăn gì thôi mà.
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng không ai tin cả.
Không tin vì họ đều hiểu, Trần Dịch Hằng không phải kiểu người vì một bữa ăn mà thất thần như vậy. Nhưng cũng chẳng ai ép cậu phải nói ra.
Trần Dịch Hằng
Được rồi, tiếp tục tập đi nào.
Cậu nhanh chóng đổi chủ đề, vươn tay chỉnh lại micro, cố gắng tạo cảm giác như chưa từng có gì xảy ra.
Giai điệu lại vang lên. Nhịp đếm của biên đạo lại tiếp tục. Cả nhóm ai nấy đều quay trở lại với vũ đạo, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt của Tả Kỳ Hàm vẫn chưa từng rời khỏi cậu.
Dưới ánh đèn sân khấu, Trần Dịch Hằng luôn tỏa sáng.
Nhưng khi ánh đèn vụt tắt, cậu lại là người cô độc nhất thế gian.
Rinchan 🐇
Càng viết càng thấy như 1 vòng lặp và thấy xàm.
Rinchan 🐇
Rin bị sốt mà còn viết nè, thấy siêng chưa.
Comments
hạt nhài 😇
.
2025-05-30
1
🥀✿𝓨𝓾𝓪𝓷𝓗𝓮𝓷𝓰✿💮
siêng lắm ♡
2025-04-03
2
𝚈𝚞𝚛𝚒
Nàng này siêng v. Chứ t mà mệt xíu thôi là ko thèm ngó ngàng tới truyện luôn á:))
2025-04-02
2