Ai minh hoan lệ...!|#3

_____
Mọi người sau buổi tập đã rời đi, tiếng cười đùa cũng theo bước chân mà tan dần vào không khí. Chỉ còn lại cậu lặng lẽ đứng giữa phòng tập vắng, bóng dáng đơn côi in dưới ánh đèn mờ nhòe như một vết mực loang trong trang giấy cũ.
Không than mệt, chẳng kêu đau, đôi tay gầy vẫn đều đặn lặp lại từng động tác. Mồ hôi ướt đẫm tóc mái, đôi chân nhỏ đã run, nhưng cậu không dừng lại vì trong đầu cậu, vẫn văng vẳng một câu nói...
“Thứ không biết tiếng Trung thì quay về Anh Quốc đi, đừng làm ô uế giới giải trí này.”
Một câu nói sắc hơn dao, nhọn hơn kim, đâm thẳng vào tim một đứa trẻ chỉ mới mười ba.
"Khẩu ti tiễn tiễn, tổn nhân ư vô hình." (Lời nói như mũi tên, làm người đau không thấy máu).
Cậu buồn lắm chứ... nhưng không khóc. Bởi vì cậu hiểu, đã bước vào ánh sáng, thì cũng phải học cách sống cùng bóng tối. "Nhập hồng trần, tức nhập thị phi." (Đã vào chốn hồng trần, ắt sẽ vướng thị phi).
Chỉ là, khi tất cả những lời miệt thị ấy dồn hết lên vai một cậu bé chưa đủ tuổi vị thành niên, thì dù có mạnh mẽ đến đâu, trái tim cũng khó mà không rạn.
Tuổi mười ba đáng lẽ là độ tuổi ngây thơ nhất, hồn nhiên nhất. Lẽ ra cậu phải được cười trong nắng, phải được sống như một đứa trẻ. Thế nhưng giờ đây, cậu lại học cách im lặng, học cách chịu đựng, học cách lớn lên trong những tiếng cười nhạo độc địa nhất của đời người.
"Thiên chân vị nhiễm, tâm linh đã u ám tự bao giờ." (Sự hồn nhiên chưa kịp vấy màu, mà tâm hồn đã hóa âm trầm từ thuở nào.)
Cậu bé nhỏ đứng giữa phòng tập rộng lớn, như một cánh hoa rơi giữa đêm đông mỏng manh, câm lặng, nhưng chưa từng gục ngã.
Và trong sự tĩnh mịch lạnh lẽo ấy, Trần Dịch Hằng chỉ khẽ cúi đầu, giọng khàn khàn vang lên như một tiếng thở dài lạc giữa gió:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Nếu mình giỏi hơn… nếu mình có thể làm tốt hơn… thì mọi người sẽ không ghét mình nữa, đúng không…?”
Cậu nói, mà như không dám thừa nhận đó là điều mình đang tin tưởng hay chỉ là một tia hy vọng le lói trong trái tim bé nhỏ đã thấm mỏi mệt.
Nhưng rồi, cậu lại ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như đã chạm qua băng tuyết:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Dù bị ghét… mình cũng không thể dừng lại được. Bởi vì nếu từ bỏ bây giờ, thì ai sẽ vì giấc mơ của mình mà bước tiếp?”
Bởi vì cậu tin, "Dư quang tàn nhật, diệc khả chiếu nhân tâm." (Dù là ánh sáng tàn của hoàng hôn, cũng có thể sưởi ấm lòng người.)
______
Rinchan 🐇
Rinchan 🐇
Thôi cổ đi học đây...15h05 vô ghi xong lúc 15h00=)
Hot

Comments

sữa💤

sữa💤

ai nói heng heng ko bt tiếng trung ra phúc long nói chuyện nè

2025-04-04

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play