Ai minh hoan lệ...!|#4

____
Tập luyện miệt mài, mồ hôi tuôn ra như nước vỡ bờ, chảy ròng rã trên làn da tái nhợt. Cơ thể gầy gò mệt mỏi, hơi thở gấp gáp như một cỗ máy cũ đang cố gắng vận hành nốt chút sức lực cuối cùng.
Cậu đứng đó, trước tấm gương dài trải suốt phòng tập, nhìn bản thân mình…
Một Trần Dịch Hằng với đôi mắt lạc thần, bờ vai nhỏ gầy run lên theo từng nhịp thở, bộ dáng đáng thương như một cánh hoa bị giông bão vùi dập.
Cậu cười khẩy, một nụ cười không vui, không buồn, chỉ đầy khinh miệt dành cho chính mình.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Thất bại thật rồi… ai cũng có thể tập suốt ngày mà không than thở. Còn mày thì sao? Mới ba mươi phút đã muốn ngã quỵ.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Thật thất bại, Trần Dịch Hằng à… mày tệ lắm.”
Giọng nói vang lên trong đầu, dằn vặt như lưỡi dao cùn cứa mãi vào vết thương chưa lành. Tay cậu đưa lên, không một giây do dự, chát! Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào má mình.
Làn da trắng đỏ bừng, in hằn dấu vết của chính sự thất vọng.
Cậu thở hắt ra, khẽ thì thầm:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Đau một chút… chắc sẽ tỉnh hơn.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Phải đau, thì mới nhớ rằng không được phép kém cỏi.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Chỉ cần mình làm tốt hơn… mọi người sẽ không ghét mình nữa, phải không?”
Cậu cúi đầu, bóng dáng nhỏ bé run nhẹ trong im lặng. Không biết từ bao giờ, việc tự hành hạ mình đã trở thành cách duy nhất khiến cậu cảm thấy mình… còn tồn tại.
“Tự thương thân, giả kiên cường.”
(Tự làm đau mình, để giả vờ rằng mình mạnh mẽ.)
Đột nhiên một tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng. Cậu giật mình quay lại.
Là Trương Quế Nguyên.
Cậu ấy không lên tiếng ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Trần Dịch Hằng với ánh mắt sâu không đáy. Dưới ánh đèn phòng tập, sự im lặng giữa hai người như một lớp băng mỏng, chỉ cần một tiếng động cũng có thể vỡ nát.
Trần Dịch Hằng vội cúi đầu, tránh đi ánh mắt ấy, siết chặt hai tay như thể sợ người kia nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Một lát sau, giọng Trương Quế Nguyên khẽ vang lên, rất nhẹ, rất chậm như một làn gió lướt qua tim người:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em không tệ đâu… chỉ là em quá khắt khe với chính mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em mới vô công ty mà, phải tin tưởng bản thân chứ! Đừng tiêu cực hoài, không ai gánh mấy suy nghĩ đó giùm em đâu. Phân chia thời gian cho ổn, nhớ ăn uống đàng hoàng, chứ ngất cái là không ai rảnh chở vô bệnh viện đâu nha!
Nói rồi, Quế Nguyên quay lưng rời đi, để lại Trần Dịch Hằng đứng đó, bất động.
Cậu ngước mắt nhìn theo bóng lưng kia, môi khẽ run:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không tệ sao…? Nhưng mình đã không làm được gì cả…
“Minh châu u ám, nhân bất kiến kỳ quang.”
(Ngọc sáng bị bụi che, người đời đâu thấy được ánh sáng của nó.)
Trần Dịch Hằng siết chặt tay áo, tự nhủ:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Không sao đâu… chỉ cần mình không bỏ cuộc, một ngày nào đó… nhất định sẽ có người nhìn thấy mình."
_____
Rinchan 🐇
Rinchan 🐇
Tôi xin đổi avatar Hằng cho như hồi mới vô công ty nha!
Hot

Comments

sữa💤

sữa💤

thương ẻm sao cho hết đây

2025-04-06

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play