[Cuontryhumans] "Vòng Tay Hứa Hẹn" [ RusAme ]
Chap 5: "Ác mộng?"
"..." : nói
*...* : suy nghĩ
/.../ : hành động lẫn biểu cảm
....~ : ma mị
'...' : nói thầm
Anh cứ thế mà thiếp dần vào giấc ngủ
bầu trời đêm buông xuống gió còn vương trên tán lá cây khiến anh chỉ muốn nhắm mắt ngay lập tức
Nhưng có lẽ giấc ngủ này không suôn sẻ rồi
Anh thức dậy với tâm trạng mệt mỏi chẳng hiểu sao lại ở trong một khu rừng lạ
Có chút quen thuộc nhưng lại xa lạ như mới gặp lần đầu
America
"Trời, đây là đâu vậy..."
America
*Ơ có người này, có nên gọi cậu ta không ta*
bí ẩn
"Này cậu không ngủ à"
Cậu trai kia bật dậy mà hỏi cậu, nhìn cậu với vẻ mặt khác lạ
America
"Cậu c-cậu là ai v-vậy.."
Anh chỉ tay vào người trước mắt mình, anh nhìn cậu có vẻ có quen nhưng lại xa lạ như chưa từng quen
bí ẩn
"Nói cái gì vậy, mộng à. Làm quen được 1 tuần rồi còn hỏi ai"
bí ẩn
"Cậu bị ai nhập vậy"
America
*H-hả, quen nhah được 1 tuần rồi hả sao mình lại có cảm giác chưa gặp cậu ta bao giờ ta*
America
*Mà thôi kệ cứ xem tình hình như thế nào đã*
bí ẩn
"Cậu có ổn không vậy, cứ ngây người ra"
America
"Này, cậu có nghe thấy tiếng gì không"
bí ẩn
"Có, nhưng có gì lạ sao"
America
"Ủa nó xảy ra mỗi ngày hả"
bí ẩn
"Cậu hôm nay có bị làm sao không ấy, trong rừng thì mấy cái tiếng này là bình thường"
America
*Quái quỷ gì đang diễn ra vậy trời*
America
*Ở trong rừng còn gặp một người lạ...H-hả chẳng phải hồi mình 10 tuổi hay sao*
America
*Trời mình đã suýt quên đấy thời gian trôi nhanh quá*
Tiếng thét vừa nãy vang lên gây cho người cái cảm giác lạnh sống lưng, cứ thế mà nó gào đến tận 5 lần rồi, cái âm thanh đấy cứ hét lên mà không chịu dừng lại
America
"Hay ta đi điều tra xem nó là thứ gì đi, chứ mình thấy không ổn cho lắm"
bí ẩn
"Ừmm..cũng được đó, nhưng đi chung nhau đi tớ sợ lạc"
Anh với cậu rời khỏi chiếc lều êm ấm đó, rời đi với tâm trạng lo lắng. Tay cầm đèn pin đầu tóc bù xù chẳng phải đây là ác mộng sao
Tiếng lá cây sột soạt cứ thế mà rung chuyển mạnh mẽ, cả người anh sởn cả gai ốc khi cứ phải đứng nghe cái âm thanh quái rợn ấy
Trong những tán lá, thứ gì đó cử động rất mạnh, nó tạo ra cái âm thanh mà người khác chỉ muốn trốn khỏi nó thật nhanh
Với cái bầu trời u ám lại có những thanh âm ấy, không phải nó khiến người ta cảm thấy sợ hãi sao?
America
"Này, ai đấy mau ra đây đi"
Không một ai trả lời, có thể nó là thứ gì đó mà con người không thể biết được
America
"Này đi theo tôi nhé"
Anh với cậu cứ thế sát nhau mà đi. Có thế nghe thấy được tiếng tim của nhau
America
"Ê cái hang này đáng ngờ quá à"
America
"Có nên vào không"
Anh hỏi cậu tay cầm chiếc đèn pin cứ run run
America
"Đi sát với tớ đi tớ sợ quá"
Anh với cậu năm lấy tay nhau mà bước đi trong chiếc hang động u ám này
Hai cánh tay đan xen nhau khiến trái tim hai người dần được trấn áp
Những cái ấm của nhau cứ thế mà truyền qua nhau
Người anh run lên vì tiếng gió rít
bí ẩn
"Đừng sợ, có tớ ở đây mà"
Với ánh trắng soi sáng rực cả một khoảng gian với cậu, tình lắm
Có thể lãng mạn nếu hôm nay là một buổi hẹn hò nhỉ
Nhưng tiếc thật nó lại là ác mộng của ai đó rồi
bí ẩn
" Này đi vào đây đi, cậu với tớ đi trong lâu quá rồi. Nếu không tìm đường ra thì có thể lạc trong đây mất"
Đi được một đoạn thì đèn pin bỗng tắt
Trong tình cảnh này mà hết pin thì khó cho anh với cậu quá
bí ẩn
"Kệ đi, cứ đi theo tớ"
Cứ thế hai người tìm lối ra thoát ra khỏi nơi này
Chỉ vì cái vấp này có thể tạo thành nỗi ám ảnh của anh
America
"Ê...cậu còn ở đó không vậy..."
America
"Trả lời tớ đi chứ"
bí ẩn
"Chết tiệt, lạc rồi"
America
"Trời, sao lại lạc nhau vào lúc này cơ chứ"
Ngọn gió thổi bay qua người anh khiến anh nổi da gà
Càng có âm thanh kì lạ anh lại càng đi tìm nó
Mò mẫm được một lúc anh lại lạc đi đâu rồi
Đột nhiên anh bị thứ gì đó quấn quanh người lại
America
"Cái quái gì thế này..."
Trước mặt anh là một con quái vật đầy rùng rợn
Trên mặt nó như dính chất lỏng nào đó các gai góc nhọn hoắt
Nó gào lên một tiếng khiến người anh phải hoảng sợ
America
"L-làm o-ơn đừng làm hại t-tôi.."
Anh cọ quậy trước mắt con quái vật này
Nó giơ cái tay quậy lấy anh bóp chặt khiến anh không thể thở được
Cả người anh run lên vì hoảng sợ, anh chưa bao giờ gặp tình huống như này
Nó như đang đe dọa anh làm cho anh không thể nào ổn định tinh thần được
Nó giơ một cú nắm, đấm mạnh vào bụng anh
M*u tuông ra từ miệng anh
Nó lại giơ cáu tua xích của nó tấn công vào cái chân của anh
Cứ thế mà m*u của anh tuông ra
Mỗi lần nó ra một đòn là chỗ đó y như nằng lại chảy ra một vũng máu
Những chất nhầy đen thẫm của nó chảy xuống đầu anh
Anh như bị nó tra tấn không thương tiếc
America
"H-h-ha, xin hãy tha cho t-tôi.."
Anh dường như trút hết hơi thở cuối cùng có thể nói ra
Cơ thể anh như bị tê liệt toàn thân
Không thể cử động nhưng vẫn nhận thức được
Cứ thế nó tra tấn đến khi thỏa mãn được nó thì thôi
Nó giơ chiếc tua ra, nắm chặt thân người anh lại
Há miệng cái miệng to của nó ra, nuốt chửng anh m-một...
Đột nhiên anh tỉnh dậy, sau giấc mơ kinh dị ấy
Nó xảy ra vào một lần anh lạc cậu bạn ấy nhưng không biết bằng cách nào anh lại được cứu thoát
Dù anh nhớ rõ từng chi tiết của cơn ác mộng đấy
Nhưng khi vào giấc lại như mới mơ lần đầu
Cơn ác mộng đã đi theo từ khi anh rời khỏi khu rừng đấy
Hình ảnh con quái vậy vẫn khiến anh ám ảnh
Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ với những tiếng gió rít của màn đêm u tối lạnh lẽo
Anh ngoảnh lại nhìn vào chiếc đồng hồ đối diện mình
America
"Lại gặp ác mộng nữa rồi"
America
"Sao nó cứ mãi không chịu buông mình vậy"
Anh cứ vò đầu buốt tóc khiến đầu nah trở nên rối mù lên
Óc anh hiện giờ trỗng rỗng
Cứ thế mà ngắm nhìn thứ gì đó ngoài cửa sổ
Anh cứ nằm cựa quậy chiếc giường thân yêu ấy
Cứ thế thời gian trôi qua mà đến 6 giờ sáng
Anh đã thức cả một đêm, mắt anh hiện giờ tối đen như mực, đầu tóc bù xù như trở thành một người khác lạ vậy
Vẫn là buổi ăn sáng đấy, vẫn là trường học đấy, vẫn là những người bạn đấy mà sao nay lại lạ quá
Cảm giác cứ như đây là giấc mơ vậy
Anh cứ thế thiếp đi trong giờ học
Cậu : Russia
Hắn : China
Cô : Japan
Hắn hét thật to khiến anh phải bật dậy
China
"Nay mày làm sao vậy"
Hắn hỏi anh với vẻ mặt ngờ nghệch
Nhìn đứa bạn của mình như bị ai nhập vậy
Anh thở dài một tiếng thể hiện lên đó là gương mặt mệt mỏi cùng nụ cười gượng gùng
Japan
"Lại thức đêm chứ gì"
China
"Đã bảo bỏ di rồi mà không chịu giờ như thế này đấy"
Japan
"Cố đi tí bọn tao đi mua thuốc cho"
China
"Giờ xuống canteen cho hít thở không khí đi dễ chịu hơn đó"
Comments