[Cuontryhumans] "Vòng Tay Hứa Hẹn" [ RusAme ]
Chap 1: "Gặp gỡ"
"..." : nói
*...* : suy nghĩ
/.../ : hành động lẫn biểu cảm
....~ : ma mị
Anh : America
Cậu : Russia
Năm anh mới 10 tuổi, gia đình có dẫn cả nhà đi chuyến du lịch, khi cả nhà đang chuẩn bị đồ cắm trại, bất giác vì tò mò anh đi vào một cái hang. Sâu bên trong nó là cả một khu rừng to lớn và rộng, liền thấy mắt anh sáng rực, khám phá hết khu rừng từ nơi này đến nơi nọ nhưng không ngờ vô tình lại lạc mất gia đình. Đối với một đứa trẻ non nớt nó là cả một sự khó khăn, khi vào lúc tuyệt vọng nhất, anh thấy một bóng người. Thấy vậy anh liền lau nước mắt tiến lại gần người ấy thì thấy một đứa trẻ cũng tầm tuổi mình ngồi khóc
Khi cậu đag bất lực vì không tìm thấy lối ra thì thấy anh, cả hai liền làm quen với nhau, sau một hồi thì anh quyết định dựng lều và tìm những dụng cụ cần thiết cần dùng. Anh thấy cậu khóc không dừng liền bối rối an ủi cậu. Sau một hồi thì cậu cũng dừng khóc và làm theo ý anh. Cả hai phối hợp rất ưng ý cùng với điều kiện anh đã được rèn luyện ý chí sinh tồn và khu rừng này cũng có nhiều nguyên liệu để duy trì sự sống
America
"Này, cậu có tin một ngày cả hai sẽ quên đi lẫn nhau không"/ Anh vừa hỏi cậu vừa chăm chú nướng con cá vừa mới bắt, lòng háo hức chờ đợi câu trả lời của cậu/
Russia
"Cậu nói gì vậy, chắc chắn sẽ không quên đâu" / Thấy anh hỏi vậy cậu liền nhanh chí nói đại một câu trả lời vì trong lòng cũng chẳng chắc chắn rằng sau này cả hai sẽ quên nhau không/
Tiếng sột soạt từ những lá cây ẩn trong góc cây pha trộn lẫn âm thanh của gió khiến không khí trở lên u ám hơn rất nhiều.
Nghe được những tiếng kì lạ phát ra từ một góc. Vì tính tò mò, anh quyết định ra xem có gì ẩn nấp sau những tán lá kia. Thì..
Uk_Britain
"Ame, con ở đây rồi!! Cha tìm con mãi!. Con có biết cả nhà rất sốt ruột khi lạc mất con không!!!"/ Trán của UK đầy mồ hôi nhẽ nhại, sau lưng là người ba nhỏ của anh, và những người em nhỏ nữa/
Âm thanh nghe quen này lại khiến anh giật mình, phù...thì ra là cha của anh. Thế mà cứ tưởng ai cơ. Thấy cha của mình anh mừng rỡ, lao đến như một con quỷ hung tợn ôm chầm lấy cha của mình.
America
"Ôi, cha cuối cùng người cũng đến tìm con."/ Vừa ôm, anh vừa nói. Cứ như đây là lần đầu được ôm người cha thân thuộc ấy
Uk_Britain
"Ta biết, ta rất có lỗi với con khi đã để con phải xa cách gia đình trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng đừng lo Ame à, sau chuyến này gia đình sẽ bù đắp cho con"/ Nước mắt pha trộn với cảm giác ấm cúng khiến cả gia đình cũng phải bất giác mà tiến lại ôm theo/
Uk_Britain
"Được rồi, Ame à! Xa ra gia đình con có ổn không"/ UK vừa nói vừa vuốt cái mái tóc vàng óng ấy/
America
"Dạ cha yên tâm, con không sao đâu mà"
Uk_Britain
"Ừm, thế là ổn rồi vậy..còn người bạn kia là ai thế.."/ Bất giác UK nhanh chóng chỉ đến cậu, người mà ngơ ngác nãy giờ đang xảy ra/
Thấy có người nhắc tới mình cậu liền giới thiệu
Russia
"Dạ, cháu là..." / Đang định giới thiệu thì có người chen ngang lời nói của cậu/
USSR
"A, đây rồi mãi mới tìm thấy mày"/ Vừa nói được dứt câu, cậu liền chạy tới ôm USSR/
USSR
"Khiếp, mới xa nhau có vài ngày mà đòi ôm ôm ấp ấp, giá như mà thường ngày mày làm vậy với tao thì tốt biết mấy" / cha cậu vừa nói vừa xua tay đẩy cậu ra /
Russia
"Xí, tí tình cảm cũng không cho thể hiện nữa, đúng là ông cha già nua"/ Vừa bỏ tay ra cậu liền khịa vài câu cho bõ tức/
USSR
"Thằng chó, mày làm con tao hơi lâu rồi đấy"
Russia
"Thôi đi cha già xấu tính"
USSR
/Vừa ngước lên định nhìn để cảm ơn anh vì đã giúp cậu bấy lâu nay thì.../
USSR
"UK?"/ Cha cậu nhìn cha anh bằng ánh mắt căm thù như vừa mới gặp chuyện gì đó day dứt mãi trong lòng/
Uk_Britain
"Ồ..Lâu rồi mới gặp USSR"/ Cha anh nói với giọng điệu như muốn đâm vào người USSR mấy trăm mảnh dao/
Cả hai nhìn nhau một hồi với ánh mắt viên đạn, như có nỗi thù nhau truyền kiếp
Uk_Britain
"Chúng ta đi thôi, Ame! không có nhiều thời gian ở lại với những người hạ đẳng này đâu"/ Vừa nói, vừa liếc xéo USSR/
America
"Ờmm...Cha à! Cho bọn con nói chuyện riêng tư được không ạ? Bọn con cần nói chuyện với nhau, con hứa là sẽ không để người và gia đình chờ lâu đâu.."
Uk_Britain
"Ừm, được thôi. Nhớ là nhanh lên nhé"
Sau một hồi đấu khẩu với USSR- Người không đội trời chung với UK thì cả hai cũng đã xong
America
"Ừm...Này, sau này nếu không có cơ hội gặp lại nhau thì nhớ đến món đồ này nhé"/ Nói xong anh liền đưa ra một món đồ/
America
"Cha tớ bảo là nếu cảm thấy ai là người đáng trân trọng thì hãy tặng cho người ta thứ này để cảm ơn và lưu giữ cũng như là món đồ có thể nhận ra cả hai chúng ta khi đã quên nhau"
Russia
"Ừm...Vậy có được không, tớ cảm thấy tớ chưa phải là người xứng đáng nhất..."/ Vừa nói cậu vừa gãi đầu như tỏ ra mình không phù hợp với nó/
America
"Hehe, không sao đâu, nếu lỡ như sau này cả hai quên nhau thì sao. Có phải sẽ rất khó khăn khi tìm nhau đúng không, nó sẽ giúp chúng ta nhận biết dễ dàng và nhanh hơn đấy"
America
"Với cậu đừng lo tớ cũng có một cái, coi như cái này là kỉ niệm của hai chúng mình. Tạm biệt, nếu sau này có gặp lại nhau thì nhớ đưa chiếc vòng này cho tớ nhe"/ Anh liền đưa chiếc vòng cho cậu rồi chạy mất tiêu/
Russia
"Ừm.."/Tuy vậy trong lòng cậu lại cười thầm, chưa bao giờ cậu cảm thấy chỉ vì một món đồ mà vui đến thế. Cậu sẽ cất và coi nó như một món đồ báu vật/
Hết òi, thấy chuyện có xàm quá koo mấy bb
Đọc truyện của mình, mình mong các bb comment nhiều lên nha
mình thích đọc comment lắm á😍
Comments
Mộc Thanh y😔☕️
Được tới đây mik nhớ dadd của quá tr🥹🥹
2025-04-02
3