[Rhycap]Dưới Hoa Cúc Trắng
Từng Chút Một
Trong tiệm may, Đức Duy đứng trước tấm gương lớn, mặc một bộ y phục mới tinh. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, có chút xa lạ. Từ trước đến nay, cậu chưa từng được mặc những bộ đồ tinh xảo thế này.
Quang Anh đứng khoang tay đứng sau lưng, nhìn cậu qua gương, chậm rãi nhận xét:
Nguyễn Quang Anh
Tạm được. Lấy thêm vài bộ nữa.
Hoàng Đức Duy
//vội quay lại// Cần gì phải nhiều vậy? Tôi chỉ-
Nguyễn Quang Anh
Ta không hỏi ngươi.
Quang Anh ngắt lời, quay sang chủ tiệm.
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị thêm ba bộ nữa, tối nay cho người mang đến nhà.
Chủ tiệm vội vã gật đầu, cung kính nhận lệnh. Đức Duy cúi đầu, không dám phản đối thêm. Cậu biết, từ chối chỉ làm Quang Anh khó chịu hơn.
Khi bước ra khỏi tiệm, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích. Thành An và Quang Hùng đang đứng dựa vào xe, chờ hai người.
Thành An
Không ngờ anh cũng biết quan tâm người khác đấy//trêu chọc//
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là không muốn cậu ấy ăn mặc xuề xoà bên cạnh ta thôi.
Quang Anh đáp hờ hững, nhưng ánh mắt lướt qua Đức Duy mang theo một tia khó hiểu.
Quang Hùng
//cười nhẹ// Cứ chối đi. Anh lúc nào cũng thế.
Đức Duy im lặng, không biết nên phản ứng ra sao. Cậu không quen với sự quan tâm này, dù có thể đó không phải là sự quan tâm thật sự.
Trên đường về, xe lướt qua những con phố đông đúc của Sài Gòn. Đức Duy nhìn ra cửa sổ, lòng đầy suy nghĩ.
Cậu nhớ về cuộc sống trước đây, tuy khổ cực nhưng tự do.
Còn bây giờ, dù ở trong một ngôi nhà lớn, cậu lại cảm thấy bản thân như một con chim bị nhốt trong lồng.
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ gì vậy?
Giọn Quang Anh đột ngột vang lên.
Hoàng Đức Duy
//giật mình, lắc đầu// Không có gì.
Quang Anh hừ nhẹ, không hỏi thêm. Nhưng trong lòng anh, có một cảm giác lạ lẫm đang nhen nhóm, từng chút một, không sao dập tắt được.
Comments