Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//...// : Hành động,cảm xúc
"....": Suy nghĩ
«....» : Cánh báo của tác giả (warning)
-Đôi khi sai chính tả đừng soi nhé
__________
Việt Nam bước ra ngoài,đưa mắt ngó nghiêng tìm kiếm.Trên con phố nhộn nhịp,ánh đèn đường loang loáng phản chiếu lên vỉa hè ẩm sương
Xa xa,một bóng người quen thuộc đứng tựa lưng vào xe,tay đưa điếu thuốc lên môi,làn khói lơ lửng trong không khí
Gã,cũng định tiến tới nhưng
“Em không thích mùi thuốc chút nào”
Nhớ lại khoảng thời gian nói chuyện với Việt Nam trước đây,giờ mới nhớ lại…
Và rồi
Vừa thấy Việt Nam,ngón tay lập tức dụi tắt điếu thuốc,giơ tay lên cao vẫy nhẹ,như một tín hiệu gọi em lại gần
Việt Nam vẫn thế,vẫn nụ cười trên môi và tiến lại gần
Socialist Republic of VietNam
Giáo sư đến lâu chưa ạ?//đi chậm lại đến trước mặt Ussr//
Union of Soviet Socialist Republics
Vừa mới thôi
Không nói gì thêm,vị giáo sư cũng lịch thiệp mà mở cửa hàng ghế phụ
Việt Nam thì không ý kiến mà ngoan ngoãn lên xe thắt dây an toàn và tự nhiên cắm sạc trên xe
Giống như việc ngồi ở đây là đã rất nhiều lần rồi
...
Nhà hàng mà Ussr chọn mang một vẻ sang trọng nhưng không quá phô trương.Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên không gian. Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy cả thành phố lấp lánh ánh đèn
Trên bàn,rượu vang đỏ sóng sánh trong ly pha lê,phản chiếu ánh nến lung linh.Bữa tối vừa được dọn lên,hương thơm của món ăn lan tỏa trong không khí
Ussr nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống, mắt nhìn sang Việt Nam, khóe môi cong lên một nụ cười
Union of Soviet Socialist Republics
Hôm nay em thế nào?Vẫn như mọi ngày, đi học về là mở cửa hàng luôn nhỉ?
Việt Nam khẽ gật đầu,dùng nĩa đẩy nhẹ miếng salad trong dĩa
Socialist Republic of VietNam
Vâng, vẫn vậy thôi.Không có gì thay đổi cả
Union of Soviet Socialist Republics
//chống cằm nhìn em//
Giống như đang đánh giá điều gì vậy
Union of Soviet Socialist Republics
Em có vẻ mệt?
Việt Nam hơi nhíu mày lại khi Ussr hỏi câu đó,sau đó lại thả lỏng, đối mắt với Ussr mà cười nhẹ
Socialist Republic of VietNam
Chắc do đi lại nhiều nên hơi đau lưng một chút
Socialist Republic of VietNam
Nhưng cũng thật may là hôm nay được ăn tối với giáo sư.Đồ ăn rất hợp khẩu vị của em
Union of Soviet Socialist Republics
Vậy thì tốt. Đây là quán ăn tôi được người quen giới thiệu//gật gù//
Ánh mắt gã thoáng lướt qua đĩa thức ăn của Việt Nam
Union of Soviet Socialist Republics
Có vẻ em không thích thịt bò lắm. Chỉ thấy em chăm chú vào salad với mấy món khác thôi nhỉ?
Socialist Republic of VietNam
À…Chỉ là em kén ăn thôi.Không thích thịt quá nạc hay quá mỡ,không thích món quá mặn hay quá nhạt… Nói chung,còn nhiều điều khác nữa//dừng tay//
Union of Soviet Socialist Republics
Xem ra gọi món cho em cũng là một thử thách?//cười cười//
Socialist Republic of VietNam
Làm phiền giáo sư rồi ạ..
Union of Soviet Socialist Republics
Không sao,hôm nay tôi mời //nhấc ly rượu lên//
Socialist Republic of VietNam
Thưa giáo sư,khi đi trên xe giáo sư tính mạng của em cũng là của thầy đấy
Socialist Republic of VietNam
Giáo sư, xíu nữa còn phải lái xe đấy.Uống rượu ổn chứ?Đó còn là loại mạnh//chau mày//
Union of Soviet Socialist Republics
Tửu lượng tôi khá tốt.Nếu thật sự không lết về được,vậy… phiền em cho tôi tá túc một đêm nhé?
Việt Nam giật mình,hơi sững lại.Câu nói ấy khiến mặt em bất giác nóng lên,không biết nên đáp lại thế nào.Em vội cúi xuống, giả vờ chăm chú cắt một miếng salad, nhưng đôi tai đã bắt đầu đỏ ửng
Phản ứng dễ thương đấy
Gã không nói gì thêm, chỉ nhấc ly rượu lên, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa một điều gì đó không nói thành lời
Bữa tối tiếp tục trong bầu không khí ấm áp,nhưng dường như đã có một chút gì đó thay đổi—một cảm giác mơ hồ len lỏi giữa hai người,lặng lẽ nhưng không kém phần rõ ràng
Cũng vì việc hai người hay có những điều kì lạ trong mối quan hệ nên chủ dề về mối quan hệ của hai người cũng là thứ bàn tán trên trường
Gã không để tâm
Còn em thì có
...
Và đúng như em nghĩ, lời nói của giáo sư chỉ là một câu đùa vui mà thôi.
Nhưng có một điều em không ngờ đến—tửu lượng của giáo sư thực sự không phải chuyện đùa.Năm loại rượu mạnh,thử qua hết mà vẫn chưa say,chỉ là đôi gò má đã đỏ ửng lên như thể bị ánh nến hắt vào
Việt Nam em đây xin cúi đầu bái phục,cho một like.
Nhưng dĩ nhiên,chẳng có chuyện gì gọi là “tá túc” cả. Khi giáo sư vừa định mở miệng nói gì đó, em đã nhanh chân chạy tọt vào nhà rồi
Phải nhanh thôi,kẻo gã lại trêu thêm một câu nào đó làm em đỏ mặt mất
-
Như mọi lần sau khi về nhà,việc đầu tiên Việt Nam làm là đi tắm thêm một lần nữa trước khi lên giường. Cảm giác nước ấm chảy qua người giúp em thư giãn sau một ngày dài
Thay quần áo ngủ xong,Việt Nan lấy một lọ nến thơm ra,châm lửa.Hương thơm dịu nhẹ bắt đầu lan tỏa khắp phòng
Lại đây nói cho nghe
Việt Nam thích những mùi hương như thế này—không quá nồng,không quá nhạt,đủ để khiến không gian trở nên ấm áp hơn
Nếu thích một mùi nào đó,Việt Nam có thể mua cả vài hũ để dùng dần,như một thói quen khó bỏ
Cuối cùng, Việt Nam leo lên giường, bật điện thoại lên lướt vài trang tin tức hay mấy video thú vị trước khi chìm vào giấc ngủ
Điều hòa thì điều hòa cũng phải theo tiêu chuẩn riêng,cái nào cũng được em điều chỉnh theo ý muốn
Điều hòa vẫn bật ở mức nhiệt độ vừa phải,không quá nóng cũng không quá lạnh
Chiếc giường Việt Nam chọn cũng thế không được quá mềm, cũng không quá cứng,vừa vặn để có một giấc ngủ ngon
Việt Nam cuộn tròn trong chăn,nhắm mắt lạ
Giờ giấc sinh hoạt cũng phải thực hiện đúng
Giấc ngủ đến nhẹ nhàng,yên bình
Chỉ là đêm đó em mơ thấy bản thân em bỗng dưng trở nên kiêu kì
Khó chiều
Và như hoàng tử nhỏ được nuông chiều thành quen vậy
__End Chap__
__________
-Tác giả ko ra chap cố định hay theo lịch,thích thì ra-))
Comments