Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//...// : Hành động,cảm xúc
"....": Suy nghĩ
«....» : Cánh báo của tác giả (warning)
‹...›:tin nhắn
❛...❜: gọi điện
-Đôi khi sai chính tả đừng soi nhé
__________
Tiết học thứ năm trong ngày,ánh nắng cuối buổi trưa len lỏi qua những ô cửa kính,rọi xuống lớp học một thứ ánh sáng vàng nhạt,dìu dịu
Không khí trong giảng đường có phần trầm lắng – đặc biệt là khi người đang giảng dạy là giáo sư Ussr,người luôn nổi tiếng với tác phong nghiêm khắc nhưng chỉn chu.
Thông thường,Việt Nam rất ít khi chạm tới điện thoại trong giờ học.Không phải vì sợ bị nhắc nhở,mà bởi vì em luôn tự dặn lòng phải nghiêm túc – ít nhất là với những giờ học quan trọng như thế này
Thế nhưng hôm nay lại khác.Những tin nhắn bất ngờ đến,không ồn ào mà chỉ là một vài rung động khẽ dưới ngón tay,đủ để khiến em lén lút liếc qua màn hình
Trong lúc cả lớp đang cắm cúi làm bài tập và thảo luận theo yêu cầu của giáo sư,đôi bước chân trầm ổn vang lên sát dãy bàn em ngồi.Giáo sư không nói gì,chỉ nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên mặt bàn – một âm thanh nhẹ nhưng đủ vang để khiến tim Việt Nam chùng xuống
Union of Soviet Socialist Republics
Cất điện thoại đi...
Ussr nhìn Việt Nam,ánh mắt không lạnh lẽo nhưng nghiêm nghị,giọng thì cũng vừa phải chỉ để em nghe thôi
không giống như sự trách mắng mà người ta thường nghĩ đến.Ussr không hề tịch thu điện thoại,như cách gã đàn ông vẫn làm với những học viên khác từng bị bắt gặp vi phạm
Ussr chỉ đứng đó,lặng lẽ vài giây,rồi quay đi.Và trong một khoảnh khắc thoáng qua – khi nhìn theo bóng ông bước về bục giảng
Union of Soviet Socialist Republics
"Nếu đó là một học viên khác, có lẽ chiếc điện thoại đã nằm trên bàn giảng từ lâu rồi…"//day trán//
Nhưng không hiểu sao,gã không thể làm thế với Việt Nam.Không phải vì thiên vị, càng không phải vì thiếu quyết đoán.Chỉ là… Việt Nam là Việt Nam – có lẽ trong lòng ông,sự tồn tại của học viên ấy đã khác đi một chút
Dẫu ông sẽ chẳng bao giờ thừa nhận,và càng không để điều đó ảnh hưởng đến lớp học
Nhưng vẫn có những cảm xúc,dù mơ hồ,vẫn tồn tại trong những cái nhìn thoáng qua,những cái gõ bàn dịu dàng hơn thường lệ
Còn Việt Nam?
Mặc dù giáo sư Ussr đã trở lại bục giảng,giọng nói ông đều đặn vang lên trong không gian lớp học,Việt Nam vẫn không rời mắt khỏi chiếc điện thoại trong tay
Màn hình sáng lên một lần nữa,run rẩy trong lòng bàn tay lạnh dần vì một cảm giác khó gọi tên.Tin nhắn ngắn gọn, không có biểu tượng,không có cảm xúc – chỉ vài từ lặng thinh,nhưng lại đánh vào tâm trí Việt Nam như một nhát dao cùn
❛Tối nay 20h. Đến sớm thì tốt hơn, nhưng tùy em…Vẫn là phòng cũ❜
Socialist Republic of VietNam
Tch..//nheo mày//
Khi em đọc xong thì chỉ biết rằng cổ họng em đã trở nên khô ran rồi
Việt Nam dựa lưng vào ghế,ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ như thể đang tìm kiếm một cái cớ nào đó để rời khỏi thực tại.Nhưng chẳng có gì.Không có cơn gió nào lướt qua.Không có lời giải thích nào đủ xoa dịu
Được rồi… Không sao cả.Chỉ nốt đêm nay thôi
Việt Nam luôn nhớ
Nhớ hình ảnh hiện tại đang vụt qua trong đầu – bóng đèn mờ vàng nơi trần phòng cũ kỹ,những mảnh quần áo rơi vội vàng xuống nền,và làn da nóng ẩm va chạm trong bóng tối
Và ngay đêm nay thôi
Đêm cuối cùng Việt Nam để bản thân bị giữ lại bằng những nụ hôn vội vã,những cái ôm siết chặt giữa chăn gối nhàu nát,những tiếng thở dốc không thành tên
Chỉ đêm nay. Để rồi từ mai
Socialist Republic of VietNam
Mình sẽ không còn thuộc về người đó nữa
Và trên bục giảng,giáo sư Ussr – vẫn đều giọng giảng bài – dường như không biết rằng có một linh hồn đang âm thầm vỡ nát ngay trước mắt mình.Hoặc… có thể gã biết.Chỉ là ông chọn cách im lặng
...
Ngay buổi tối,khi em vừa mới dùng xong bữa cơm tại nhà,vẫn còn mùi canh nóng vương trên đầu lưỡi,thì tiếng chuông cửa vang lên
Người đứng ngoài cửa là thư ký của hắn — của Đại Nam.Dáng người cao,lịch thiệp, không nói nhiều.Cũng chẳng cần nói gì.Vì em đã hiểu
Có lẻ chỉ là nay Đại Nam chu đáo hơn bình thường
Có lẽ bởi hôm nay là “đêm cuối” nên hắn mới cho người đến đón Việt Nam một cách có lệ như vậy.Một chút chu đáo giả tạo trong một mối quan hệ vốn chẳng hề có sự ràng buộc nào ngoài xác thịt chăng?
Socialist Republic of VietNam
Anh đợi chút nhé...//cười cười//
Chỉ lặng lẽ quay lưng vào phòng,thay một chiếc sơ mi tối màu,quần vải đơn giản,khoác áo khoác mỏng và bước ra ngoài trong im lặng
Chiếc xe đen đắt tiền chờ sẵn bên lề đườn, cửa mở nhẹ như một nghi lễ chào đón
Trên đường đi,Việt Nam ngồi tựa đầu vào kính xe,ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối,mắt dõi theo thành phố ngoài kia đang trôi chậm trong ánh đèn vàng lặng lẽ
Và rồi… khách sạn quen thuộc hiện ra.Cao cấp.Đắt tiền.Như chính cái cách mà hắn từng giữ em bên mình
Chỉ mất ba mươi phút
Việt Nam đứng trước cánh cửa ấy — căn phòng mà em đã nằm trong đó không biết bao nhiêu lần,để mặc hơi thở và thân thể mình trở thành một phần trong căn phòng này
Mùi quen thuộc.Gối cũ.Ga giường vẫn còn dấu lún từ những đêm trước
Và mùi của hắn – Đại Nam – vẫn nồng, vẫn ám lấy không khí,vẫn khiến tim em đập nhanh vì điều gì đó rất khó chịu
__EndChap__
___________
Artis : Conpandacucsuk
Nó vẽ là vẽ vậy thôi,chứ khuôn hình tôi lấy trên pins á
Comments
•[ホトウメイ|Watt:Hotoumei Heline]•
Tự nhiên thấy có mùi…
2025-04-15
1
hawachisuma nory
một vị trí không ai có:)?
2025-04-15
0
hawachisuma nory
.... nữa à?
2025-04-15
1