Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//...// : Hành động,cảm xúc
"....": Suy nghĩ
«....» : Cánh báo của tác giả (warning)
-Đôi khi sai chính tả đừng soi nhé
__________
Đến tận bây giờ,khi họ đã ở bên nhau gần một đời,cùng chia sẻ bao nhiêu kỷ niệm, cả những niềm vui lẫn nỗi buồn,mỗi lần nhắc lại những ngày tháng đã qua,họ lại lặng lẽ nhìn nhau,rồi nhìn xuống gương mặt người kia đang thiu thiu ngủ trong vòng tay mình
Mắt nhằm lại,miệng thoáng nở một nụ cười bình yên,tựa như mọi thứ ngoài kia đều không còn quan trọng nữa
Trong những khoảnh khắc như vậy,họ chỉ biết hỏi mình một câu:Từ bao giờ chúng ta lại lún sâu vào biển cảm xúc hỗn độn thế này?Từ bao giờ trái tim bọn họ lại dâng đầy những cảm giác mà có lúc họ không thể lý giải nổi?
Bây giờ
Nếu có ai đó hỏi rằng,liệu họ có hối hận vì đã theo đuổi Việt Nam trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy,thì câu trả lời của họ vẫn sẽ là không.Không chút do dự
Vì nếu không có những tháng ngày ấy,làm sao họ có thể hiểu được rằng tình yêu không phải là một trò chơi,không phải là một thứ gì đó có thể đến rồi đi như một cơn gió
Việt Nam,với tất cả những tật xấu, những điều làm họ đau khổ,cũng chính là người đã dạy cho họ biết yêu thật sự là như thế nào
Việt Nam xinh đẹp,đáng yêu
Ban đầu chưa gặp họ Việt Nam rất dịu dàng
Đó là thế chứ giờ không hề dịu dàng và hiểu chuyện chút nào
Quá mức kiêu ngạo vì được nuông chiều thành quen
Nhưng thế thì sao?
Bọn họ chưa nói gì em,người ngoài có quyền nói sao?
Yêu là kiên nhẫn,là chịu đựng,là sẵn sàng đánh đổi những thứ quý giá nhất chỉ để giữ chăt người
Năm ấy,Việt Nam vừa tròn mười bảy—cái tuổi đẹp nhất nhưng cũng chênh vênh nhất
Cậu là một chàng trai thư sinh theo học ngành kinh tế,một mình lẻ loi nơi đất khách,không người thân bên cạnh
Cha mẹ cậu đã rời xa trần thế từ khi cậu mới lên mười,để lại trong lòng đứa trẻ nhỏ bé năm nào một khoảng trống khó lấp đầy bên cạnh những người cô chú trong họ
Để theo đuổi ước mơ và trả ơn cho những người họ hàng
Việt Nam đã tự mình rời đi,để lại số tiền trong suốt bao thời gian họ chăm sóc mà rời quê
Cuộc sống nơi thành phố không dễ dàng cho một cậu thiếu niên rời quê lên trọ học
Để tự trang trải học phí và sinh hoạt,Việt Nam phải làm nhiều công việc—từ phục vụ quán ăn,làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, đến những công việc vặt khác
Nhưng cậu không thực sự thiếu thốn.Trước khi mất,cha mẹ đã để lại cho cậu một khu vườn rộng lớn,nhưng tài sản ấy không thể ngay lập tức biến thành cơm áo.Vậy nên,Việt Nam vẫn phải tự mình lo liệu
Trong muôn vàn công việc cậu từng làm,có lẽ yên bình nhất là tiệm hoa nhỏ mà cậu tự mua trả góp—cũng là nơi cậu gọi là nhà
Mỗi sớm tinh mơ,khi thành phố vẫn còn ngái ngủ,Việt Nam lại cẩn thận tỉa tót từng cành hoa,nhẹ nhàng cắm chúng vào bình,để mặc hương thơm thanh khiết lan tỏa trong không gian tĩnh lặng
Và rồi,vào một ngày như bao ngày khác,cậu gặp hắn—người đàn ông với đôi mày sắc lạnh và ánh mắt sâu thẳm,như thể đã quen nhìn thấu mọi điều trên thế gia
Hắn bước vào tiệm hoa,từng bước đi khoan thai mà áp lực,như thể ngay cả không khí cũng phải nhường đường.Hắn nhìn thấy cậu—một bóng dáng mong manh,lặng lẽ giữa những đóa hoa rực rỡ
Lúc ấy, Việt Nam không hề hay biết,cuộc đời vậy mà sắp rẽ sang một hướng khác
Và hắn cũng không ngờ rằng, ngay khoảnh khắc ấy, hắn đã tự tay mang về một báu vật
Báu vật không chỉ là của riêng hắn, mà còn là của những người khác
…
Công việc và học tập luôn đan xen nhau,vì thế mà những ngày nghỉ hay bán thời gian cũng trở thành một thói quen quen thuộc của Việt Nam khi về đến nhà
Tiệm hoa nhỏ của em cũng vậy—mỗi ngày,Việt Nam đều mở cửa vào tầm giữa trưa,khoảng 11 giờ hoặc 12 giờ,rồi đóng cửa khi mặt trời dần khuất bóng,nhường chỗ cho bữa cơm chiều và những trang sách bài vở
Cũng có đôi lúc đóng sớm vì có công chuyện
Hôm nay cũng như mọi ngày khi kết thúc buổi học,Việt Nam trở về nhà khi mặt trời đứng bóng
Tiệm hoa không lớn nhưng đủ ấm cúng,là khoảng không gian mà bản thân em tự do hòa mình vào sắc hoa và hương thơm thanh mát
Cánh cửa khẽ mở,trước mắt em là một kiện hàng mới—đó là những gói hạt giống mà em đã đặt từ trước,từng hạt bé nhỏ ấy rồi sẽ nảy mầm thành những bông hoa rực rỡ,điểm tô thêm cho thế giới nhỏ bé của bản thân
Như một thói quen,Việt Nam lên học bỏ cặp sách thay quần áo và nhanh chóng xuống khoác lên mình chiếc tạp dề,và bắt tay cẩn thận sắp xếp từng bó hoa vào đúng vị trí,để không gian lúc nào cũng tràn ngập sức sống
Tiệm hoa của Việt Nam không quá đông khách,nhưng cũng chẳng bao giờ vắng lặn
Một phần vì nơi đây là cửa hàng hoa duy nhất trong khu vực,một phần vì em yêu công việc này—nụ cười khách hàng khi chọn được bó hoa ưng ý chính là niềm vui giản dị mà em trân trọng mỗi ngày
Thế nhưng, hôm nay lại có chút gì đó khác lạ. Khi Việt Nam đang tỉ mẩn nhặt hoa, cánh cửa bất chợt bị đẩy vào
Chiếc chuông nhỏ vang lên một tiếng khẽ khàng,báo hiệu có khách ghé thăm
Em ngẩng đầu lên và ngay lập tức bắt gặp một bóng dáng lạ—một người đàn ông cao lớn,với đôi mày sắc lạnh và ánh mắt trầm tĩnh khó đoán đang nhìn mình
Em đúng dậy và tiến đến
Dù vẫn giữ nụ cười trên môi,nhưng tận sâu trong lòng,em không khỏi có chút dè dặt
Bầu không khí như chậm lại trong giây lát. Nhưng rồi,em hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh,tiến lên chào đón vị khách lạ với thái độ tốt nhất có thể
__𝐸𝓃𝒹 𝒞𝒽𝒶𝓅__
__________
Bộ này Việt Nam chỉ yêu đương với mấy ông già,còn mấy người kia chỉ dừng lại ở việc Việt Nam có hứng thú mà thôi
Vả lại Việt Nam không có phóng đãng trong việc sinh lí như bộ kia
Việt Nam ban đầu tính cách nhẹ nhàng
Về sau vì được chiều hư nên rất kiêu,nhưng như câu nói trên
Họ không ngại em khó chiều,chỉ ngại em thích trai trẻ
Comments
•[ホトウメイ|Watt:Hotoumei Heline]•
Vậy thì là trâu già gặm cỏ non hay trẻ con thích chơi đồ cổ vậy=)))?
2025-04-01
6
con người hay sầu
*liền nha
2025-04-02
1
『𝐒𝐑_𝚁𝚎𝚡_★』
hi luuuuu t/g
2025-04-01
1