Chap 5: Người ấy

.
.
.
NovelToon
Trong một căn phòng nhỏ, nơi đang được ánh trăng sáng soi vào qua khung cửa sổ bằng gỗ màu nâu bóng. Một ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trên bàn, có hình dáng thanh mảnh của một thiếu nữ trên chiếc bàn thấp ở một góc phòng, nơi có cửa sổ mở toang để lộ bầu trời đêm. Những ngón tay mảnh khảnh ôm lấy cây viết, chậm rãi tô lên trang giấy trắng với những dòng chữ.
"Nàng ấy đưa cả người mình vào vòng tay của người mà nàng yêu..."
Người thiếu nữ vẽ lên những đường nét nguệch ngoạc.
"Cái ôm của người ấy thật mạnh mẽ nhưng cũng thật ấm áp..."
Nàng lại tô thêm những nét vẽ nguệch ngoạc.
"Bên ngoài kia, mưa bao quanh hai người như một tấm màn lụa, tạo nên ảo giác rằng không còn có gì tồn tại giữa trời và đất nữa ngoại trừ nhau.."
Viết xong, nàng đặt bút xuống bàn và đóng quyển sổ lại. Đặt nó vào lòng như thể không muốn cuốn sổ nhỏ ấy chạy đi mất.
Hai Tien
Hai Tien
Hihi~ Xong rồi !//Mỉm cười//
Hai Tien vừa viết lên những câu chữ thành những trang truyện tình, dẫu là một nữ hạm nhưng suy cho cùng thì trong lòng nàng vẫn là một thiếu nữ. Vẫn có một trái tim ngây thơ, muốn được yêu và biết được yêu là gì.
"Hai Tien, muội còn thức giờ này làm gì ?"
Cánh cửa phòng mở ra, để lộ hình bóng của người con gái trong bộ sườn xám đen đỏ, chiếc áo khoác trắng với phần tay áo trắng và ống tay áo được tô màu đỏ bên trong. Là Hai Chi, tỷ tỷ của nàng.
Hai Tien
Hai Tien
À-À, muội chỉ đang hoàn thành một vài công việc cá nhân thôi//Nhìn sang Hai Chi//
Hai Chi
Hai Chi
Muội định bắt chước Yat Sen hay gì mà làm việc tận giờ này ?//Hơi nghiêng đầu và tiến lại gần nàng//
Người nữ hạm tóc nâu nhìn thấy quyển sổ tay nhỏ trong tay Hai Tien, tính tò mò của nàng liền đưa tay ra mà cầm lấy. Khiến cho Hai Tien không kịp cản lại.
Hai Tien
Hai Tien
A-A..!
Hai Chi
Hai Chi
Để xem muội làm cái gì mà muộn vậy nào...//Mở quyển sổ ra xem//
Nàng ngồi ở bàn ngước nhìn tỷ tỷ của mình đọc những trang truyện của mình, gò má ửng hồng vì xấu hổ nhưng cũng đâu thể làm gì. Hai Chi mắt đưa qua đưa lại trên những dòng chữ, rồi nàng thở dài và đưa quyển sổ ra cho muội muội thấy.
Hai Chi
Hai Chi
Thật đấy à ?
Hai Tien
Hai Tien
T-Tỷ thấy sao ?//Đỏ mặt//
Hai Chi
Hai Chi
Thấy sao ư ? Tỷ thấy thật...
Hai Chi
Hai Chi
Vớ vẩn !//Đóng quyển sổ lại và tiến ra hướng cửa sổ//
Nàng nhìn Hai Chi chuẩn bị ném quyển sổ chứa đầy những trang truyện của mình ra ngoài cửa sổ, liền đứng phắt dậy để chạy lại ngăn tỷ tỷ lại.
Hai Tien
Hai Tien
Không ! Trả lại cho muội !//Cố gắng vớt lấy quyển sổ trong tay Hai Chi//
Cả hai chị em giằng co nhau, dẫu có cố gắng cách mấy thì Hai Tien cũng không thể ngăn tỷ tỷ của mình ném quyển sổ đi. Nhưng may mắn là nó chỉ bị người nữ hạm tóc nâu ném vào một góc phòng mà thôi, chứ không thì Hai Tien có thể chào tạm biệt và nhìn những trang truyện của mình hòa vào nước biển.
Hai Tien
Hai Tien
Tại sao tỷ lại làm vậy !?//Quay sang nhìn Hai Chi//
Hai Tien
Hai Tien
Tỷ có biết muội mất bao nhiêu công sức để viết không !?
Nàng nhìn Hai Chi với đôi mắt giận dữ rồi đi qua người chị của mình, nàng cúi xuống và nhặt lại quyển sổ lên. Người nữ hạm tóc nâu chỉ biết thở dài và nhìn muội muội của mình với đôi mắt đỏ mận.
Hai Chi
Hai Chi
Tỷ không quan tâm ! Còn muội nữa, còn định mơ mộng đến bao giờ !?//Nói to//
Dẫu Hai Chi cáu gắt nhưng Hai Tien cũng chả vừa. Nàng liền đứng trước mắt tỷ tỷ của mình mà đôi co.
Hai Tien
Hai Tien
Thì sao chứ ? Mơ mộng một chút là có tội sao !?//Khoanh tay và nhìn sang hướng khác//
Nhìn cô em gái cứng đầu trước mắt, cái con người đang không thèm quay lại nhìn nàng một cái. Hai Chi chỉ biết lắc đầu và thở dài.
Hai Chi
Hai Chi
Hai Tien à, muội đang không biết muội là gì và là ai à ?
Hai Chi
Hai Chi
Hay cố tình không muốn biết ?//Từ từ tiến lại gần//
Hai Tien
Hai Tien
...
Hai Tien im lặng, vẫn không quay người lại mặc cho tiếng chân của chị mình đến gần từ phía sau.
Hai Chi
Hai Chi
Ta là nữ hạm, là người bảo vệ cho người khác. Đó là trọng trách mà chúng ta phải gánh vác trên vai
Hai Chi
Hai Chi
Tỷ biết, muội muốn được yêu, được ai đó bảo vệ và kề bên. Nhưng Hai Tien à, thế giới ngoài kia tàn nhẫn lắm
Hai Chi
Hai Chi
Lũ Siren ngoài kia vẫn đang dùng nanh vuốt của chúng làm hại người vô tội. Nếu muội không thể bảo vệ được người khác và bản thân muội thì ai sẽ làm ?//Hơi nghiêng đầu nhìn nàng//
Hai Tien
Hai Tien
...
Nàng một lần nữa im lặng.
Đối diện với những lời sự thật cay đắng, Hai Tien chỉ biết cúi đầu xuống và nắm chặt lấy tà váy trước của nàng. Đúng rồi, nàng là nữ hạm, là người bảo vệ bình yên cho nhân loại, nàng được sinh ra là để chiến đấu. Chứ không phải là một thiếu nữ đi tìm hạnh phúc của đời mình.
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió lạnh thổi bên ngoài, tiếng kêu cót két của thành cửa sổ và tiếng lửa cháy của ngọn nến. Hai Chi cũng giống như Hai Tien, cũng muốn được yêu và được ai đó che chở. Nhưng thế giới này không cho phép nàng làm điều đó, thân phận này không cho phép nàng được ích kỷ và lũ Siren không cho phép nàng được yếu đuối.
Hai Tien
Hai Tien
Muội... Muội hiểu rồi...//Cắn nhẹ môi//
Hai Chi
Hai Chi
Được rồi, muội đi nghỉ ngơi đi//Nhìn ra trời đêm ngoài cửa sổ//
Hai Tien gật đầu, tỷ tỷ của nàng cũng không giữ nàng lại làm gì mà từ từ tiến về phía cửa.
Hai Chi
Hai Chi
Nhớ đóng cửa sổ lại, không là bị nhiễm phong hàn đấy//Nhìn Hai Tien qua vai mình//
Hai Tien
Hai Tien
Muội biết rồi... Tỷ ngủ ngon//Mỉm cười với Hai Chi//
Dẫu cho nàng cười, nhưng đó chỉ là nụ cười gượng gạo. Hai Chi biết những lời mình nói là chua xót, nhưng nàng cũng chỉ là muốn tốt cho muội muội của nàng trước chiến tranh đang loạn lạc ngoài kia.
Hai Chi
Hai Chi
Ừm, muội cũng vậy//Gật đầu và bước ra khỏi phòng//
Nhìn Hai Chi bước ra khỏi phòng và biến mất sau cánh cửa, Hai Tien nhìn quyển sổ nhỏ trong tay. Có lẽ chị của nàng nói đúng, thế giới này không cho phép nàng có được những mơ mộng hão huyền như những trang truyện nàng viết.
Ngoài kia người ta ôm nhau để tránh khỏi mưa bom lửa đạn chứ không phải là trao nhau hơi ấm của tình yêu, những cơn mưa chỉ khiến người ta cảm thấy thật cô đơn giữa đống hoang tàn chứ không phải lãng mạn trữ tình.
Hai Tien
Hai Tien
Trăng hôm nay đẹp thật...//Nhìn ra phía cửa sổ//
Đôi mắt váng ánh như chòm sao của nàng nhìn bầu trời đêm, cùng mặt biển yên ắng được soi bởi ánh trăng. Cảnh tượng ấy thật đẹp và yên bình làm sao, Hai Tien ước gì có thể được ngắm nó mãi.
Hai Tien
Hai Tien
Đến lúc đi ngủ rồi//Thở dài và đóng cửa sổ lại//
Nàng từ từ đóng chốt cửa sổ, cởi bỏ chiếc áo choàng xanh của mình và gấp gọn đặt lên góc giường. Tháo bỏ trâm cài tóc và dây buộc tóc để cho mái tóc bạch kim dài của nàng được xõa ra.
Hai Tien đặt nhẹ đầu lên gối, nàng nhìn lên trần nhà một lúc. Có lẽ bây giờ chưa phải là lúc để nàng được trở thành một thiếu nữ, được yêu.
Hoặc cũng có lẽ... Không phải kiếp này.
NovelToon
.
.
.
Hai Tien giờ đây cảm thấy thật vô dụng, nàng chỉ có một mình, ở một nơi xa lạ và số phận của bản thân thì sẽ được kẻ thù quyết định. Đôi mắt nàng dần nhòe đi vì nước mắt đọng đầy trong chúng, Hai Tien nhớ Đông Hoàng, nơi mà nàng coi là nhà, nơi có những người quan tâm tới nàng.
Nàng nhớ những người chị em, bạn bè. Nhớ những kí ức vui vẻ khi tất cả bên cạnh nhau, nàng nhớ chị gái của mình. Dẫu cho Hai Chi có hơi nghiêm khắc nhưng tỷ ấy vẫn rất quan tâm tới nàng.
Và bây giờ thì nàng chuẩn bị mất hết tất cả. Chỉ còn lại quyển sổ nhỏ nàng cầm chắc trong tay...
"Này cô gì ơi"
Hai Tien
Hai Tien
Hửm...?//Nhìn ra phía tiếng gọi//
"Không phiền nếu tôi vào trong chứ ?"
Nàng đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa, có ai đó đang ở bên ngoài. Chắc lại là hai đứa nữ hạm của Trọng Anh vừa bị Hai Tien đuổi thẳng cổ ra đây mà, lại muốn làm gì nữa đây.
Hai Tien
Hai Tien
Ai đó ?//Nói to//
"À, tôi chỉ muốn mang chút đồ ăn vào cho cô thôi. Tất nhiên là nếu cô không phiền rồi"
*Ọc ọc ọc*
Hai Tien
Hai Tien
Trời ạ...//Nhìn xuống và xoa xoa bụng//
Hai Tien
Hai Tien
Thôi được, vào đi. Nhưng nếu cô giở trò gì thì đừng trách !
"Đã rõ"
Hai Tien chẳng muốn tỏ ra yếu mềm trước mắt kẻ thù chút nào, chỉ có điều là bụng nàng không muốn hợp tác cho lắm. Mà nàng cũng kệ, dù gì cũng được ăn nên vứt chút liêm sỉ chả sao cả. Nếu lũ Trọng Anh định làm gì thì nàng sẽ cắn lưỡi mà bảo toàn khí tiết bản thân.
*Cạch !*
Cánh cửa trạm xá mở ra, Hai Tien nhanh quay mặt đi mà lau nước mắt rồi mới quay sang nhìn. Không giống như nàng nghĩ, không phải hai người nữ hạm kia. Mà người vừa bước vào là một cô gái xinh đẹp.
Cô có mái tóc đen dài ngang hông, đôi mắt vàng dịu dàng nhìn nàng. Mặc trên người một bộ quân phục trắng với cúc áo và đường viền vàng, chiếc áo kimono trắng cùng vật trang trí vàng và bên trong ống tay áo được tô đỏ rực. Trên đầu cô còn có cặp sừng và mỗi bên được trang trí một vật riêng, bên sừng phải là một chiếc chuông nhỏ được buộc chặt còn bên sừng trái là cài tóc hình bông hoa.
Hai Tien
Hai Tien
Cô nương đây là...//Hơi nghiêng đầu nhìn người trước mắt//
Hiei
Hiei
À, tôi là Hiei, nữ hạm thiết giáp lớp Kongou thuộc Trọng Anh//Mỉm cười và đi lại gần giường//
Hiei từ từ tiến bên giường bệnh, rồi đặt khay đồ ăn lên bàn bên cạnh. Nở một nụ cười rạng rỡ với nàng, phải công nhận rằng khi Hiei cười khiến cô rất xinh đẹp.
Hai Tien
Hai Tien
'Cô ấy cười đẹp thật...'//Nhìn lên cô rồi từ từ nhìn xuống ngực của Hiei//
Hai Tien
Hai Tien
'Và ngực cô ấy cũng to nữa...'//Đỏ mặt//
Đôi mắt vàng ánh của Hai Tien nhìn xuống thì thấy trang phục của Hiei để lộ ra phân nửa bộ ngực to tròn của cô. Nàng nhìn ngực của bản thân mình, của nàng cũng không phải nhỏ chỉ là không bằng một phần của cô thôi.
Hiei
Hiei
Tôi có nấu một chút cháo cho cô. Tuy không biết ở Đông Hoàng khẩu vị của cô như thế nào nhưng tôi mong là nó vừa ăn//Mỉm cười//
Hai Tien
Hai Tien
À, tôi thấy rồi...//Quay sang nhìn khay đồ ăn trên bàn//
Hiei
Hiei
Nếu không cần gì nữa, thì tôi xin phép//Mỉm cười và quay người về phía cánh cửa//
Hai Tien
Hai Tien
Đa tạ...
Hiei gật đầu với nàng rồi từ từ tiến về cánh cửa, Hai Tien nhìn qua tô cháo nóng hổi trên bàn. Mùi hương từ nó khiến cho bụng của nàng bắt đầu réo lên, nàng liền di chuyển lại gần và vươn tay ra để cầm lấy cái muỗng bên cạnh.
Hai Tien
Hai Tien
A !//Nhắm một bên mắt//
Cô nghe thấy tiếng kêu của nàng thì liền quay lại, cô chạy ngay đến chỗ Hai Tien và cúi người xuống để kiểm tra cho nàng.
Hiei
Hiei
Cô không sao chứ ?//Hơi nghiêng đầu nhìn nàng//
Hai Tien chỉ biết cắn môi và đặt tay trái lên vai phải của mình, có lẽ là nàng đã bị thương sau trận chiến tối qua và vẫn còn đau.
Hai Tien
Hai Tien
T-Tôi không sao...
Hiei
Hiei
Trông cô không giống như không sao chút nào...//Lo lắng nhìn nàng//
Hai Tien
Hai Tien
Tôi ổn... Không cần lo lắng quá làm gì...//Quay đi nhìn hướng khác//
Hiei
Hiei
Cô chắc chứ ? Có cần tôi giúp gì không ?//Đưa tay ra đến gần nàng//
Hai Tien
Hai Tien
TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI ỔN !
Nàng nói to và gạt phăng bàn tay của cô ra khiến cho Hiei có hơi giật mình, Hai Tien không thể để bản thân mình yếu đuối ngay lúc này được. Nhất là trong mắt của lũ Trọng Anh.
Hiei
Hiei
...
Hiei
Hiei
Được rồi//Thở dài và đứng nhìn Hai Tien//
Người nữ hạm trong bộ quân phục trắng cầm lấy cái ghế gần đó và ngồi xuống, cô khoanh tay và ngồi vắt chéo chân còn mắt thì nhìn chằm chằm Hai Tien. Khiến cho nàng cảm thấy người này thật khó hiểu.
Hai Tien
Hai Tien
Cô... Cô còn ngồi đây để làm gì ?//Hơi nghiêng đầu nhìn cô//
Hiei
Hiei
Cô bảo mình ổn, thế nên nếu cô chứng minh được thì tôi sẽ rời đi và không làm phiền cô nữa//Nhún vai//
Hai Tien
Hai Tien
'Cái đám Trọng Anh này không có ai bình thường hả trời...?'//Thở dài//
Nàng chỉ biết lắc đầu chịu thua trước sự cứng đầu của Hiei, thứ mà có khi cứng hơn cả cặp sừng của cô. Lúc nãy thì gặp cái đứa nữ hạm cao cao biến thái nằm đè lên người nàng, mà thật ra là có phần là do Hai Tien cựa quậy. Còn giờ thì lại là cái đứa nữ hạm dở hơi cứng đầu.
Hai Tien
Hai Tien
Thôi được ! Chỉ cần tôi chứng minh là tôi không sao thì cô có thể đi ra đúng không ?
Hiei
Hiei
Đúng//Gật đầu với nàng//
Hai Tien
Hai Tien
Thế thì tôi cần làm gì để chứng minh cho quý cô nương đây nhỉ ?//Hơi nghiêng đầu nhìn cô//
Nàng vừa dứt lời, cô liền đứng dậy cầm khay đồ ăn và đặt nó ở trước mắt Hai Tien.
Hiei
Hiei
Đơn giản thôi, cô cầm và ăn được một muỗng cháo thì tôi sẽ đi//Mỉm cười//
Hai Tien
Hai Tien
Vậy sao ? Thế thì sao mà làm khó được bổn cô nương ta đây//Cười tự mãn//
Hiei
Hiei
Thế thì xin mời cô//Mỉm cười và đưa tay chỉ vào thức ăn trên khay//
Hai Tien nói với cô là dễ nhưng thật ra chỉ là nàng nói cho sướng cái miệng, chứ bây giờ di chuyển một chút cánh tay thôi đã khó khăn chứ đừng nói là cầm được cái gì.
Nhưng biết sao giờ, phóng lao thì cũng phải theo lao thôi. Nàng từ từ di chuyển cánh tay phải, nhắm mắt mà nén cơn đau lại. Bàn tay run rẩy của Hai Tien từ từ tiến đến chiếc muỗng ở trên khay, khó khăn lắm nàng mới có thể cầm nó lên được nhưng liền làm rơi nó lại trên khay.
Hiei
Hiei
...//Nhìn chăm chú nàng//
Hai Tien
Hai Tien
'Cố lên nào...'//Cắn nhẹ môi và cố gắng cầm cái thìa lên//
Nàng cuối cùng cũng cầm cái muỗng lên lại sau bao nỗ lực, cố gắng giữ chặt lấy nó trong tay không để nó rơi lần nữa. Nhưng cũng lúc này thì cơn đau bắt đầu trở nên nặng hơn, khiến cả cánh tay phải của Hai Tien đau nhói hết cả lên.
Hai Tien
Hai Tien
'Được rồi !'//Mỉm cười//
Hiei vẫn chăm chú quan sát, mắt cô không rời khỏi cánh tay đang run bần bật vì đau. Hai Tien cố di bàn tay đến tô cháo nóng hổi trước mắt, nàng múc được một muỗng cháo rồi từ từ đưa lên miệng. Nhưng rồi cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng của nàng, Hai Tien không may đánh rơi chiếc muỗng khiến cháo nóng đổ lên người và quần áo. Nàng kêu lên vì cảm giác nóng rát trên da.
Hai Tien
Hai Tien
Ưm...!
Hiei
Hiei
Ôi ! Cô không sao chứ ?//Đứng bật dậy và lấy cái khăn bên cạnh//
Người nữ hạm của Trọng Anh liền tiến lại gần và lau đi vết cháo đổ trên hán phục của Hai Tien, cũng như là trên người mà chủ yếu là quanh cổ nàng. Còn Hai Tien thì chỉ biết giấu mặt mình sau mái tóc bạch kim dài, nàng bây giờ cảm thấy thật mất mặt và thảm hại ra làm sao.
Hai Tien
Hai Tien
Tại sao cô lại giúp tôi ? Lệnh cấp trên sao ?//Nhìn sang cô//
Hiei
Hiei
Hừm ? À không, chỉ đơn giản là tôi muốn giúp cô thôi//Mỉm cười//
Cô mỉm cười rồi gấp gọn chiếc khăn, từ từ đưa tay cầm lấy tô cháo cùng chiếc muỗng và ngồi xuống lại ghế. Mặc cho người kia đang mở xoe hai con mắt nhìn cô.
Hai Tien
Hai Tien
M-Muốn ? Nhưng tại sao...?//Hơi nghiêng đầu nhìn Hiei//
Hiei chỉ mỉm cười, tay cầm cái muỗng rồi khuấy đều tô cháo trong tay.
Hiei
Hiei
Tôi không biết, có lẽ vì đơn giản tôi cảm thấy vui khi giúp đỡ người khác//Nhún vai//
Hai Tien
Hai Tien
Kể cả khi đó là một nữ hạm từ phe đối địch sao ?
Hiei
Hiei
Đúng vậy//Mỉm cười và gật đầu với nàng//
Hai Tien im lặng, nàng cảm thấy người trước mắt thật khó hiểu. Tại sao lại muốn giúp đỡ nàng ? Chẳng phải họ là kẻ thù, phải nhìn nhau bằng ánh mắt thù hận sao ? Có lẽ Hiei muốn tự đề cao bản thân mình trong mắt người khác, cũng có thể là còn quá mơ mộng như nàng đã từng. Hoặc chỉ đơn giản như những gì cô nói, cô chỉ muốn giúp đỡ người khác mà thôi.
Hiei
Hiei
À, tôi còn chưa biết tên của cô//Hơi nghiêng đầu nhìn nàng//
Hai Tien
Hai Tien
Tên tôi là Hai Tien...
Hiei
Hiei
Xin lỗi, tôi nghe chưa rõ//Đưa tai lại gần một chút//
Hai Tien
Hai Tien
H-Hai Tien...
Hiei
Hiei
À, Hai Tien. Một cái tên đẹp cho một cô gái xinh đẹp nhỉ ?//Cười khúc khích//
Được người khác khen khiến cho đôi má của Hai Tien có chút ửng hồng, nàng cố dùng mái tóc dài của mình để cho nó đi. Chỉ tiếc là không qua mắt được Hiei mà thôi.
Hai Tien
Hai Tien
C-Cảm ơn cô, Hiei...
Hiei
Hiei
Rồi, nói "A" đi//Mỉm cười và từ từ đưa muỗng cháo đến gần miệng nàng//
Hai Tien
Hai Tien
N-Này ! Cô thực sự định đút cho tôi ăn đấy à !?//Đỏ mặt//
Hiei
Hiei
Ừ, có vấn đề gì sao ?//Hơi nghiêng đầu nhìn nàng//
Hiei
Hiei
Nếu như cô thuận tay trái thì tôi sẽ để cô tự ăn. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là không đâu nhỉ ?//Cười khúc khích//
Hai Tien nhìn cô rồi đưa mắt nhìn xuống muỗng cháo, nàng chỉ biết thở dài rồi từ từ mở miệng ra cho Hiei vì giờ cũng chẳng làm gì khác được.
Hai Tien
Hai Tien
Được rồi... Aaaaaa~//Nhắm mắt lại//
Cô mỉm cười và đưa muỗng cháo vào cái miệng đang mở to của nàng, nhưng khi chiếc muỗng đến gần thì Hai Tien liền đóng miệng lại và lùi mặt ra sau một chút.
Hai Tien
Hai Tien
Ưm... Nóng...
Hiei
Hiei
Ô, xin lỗi. Tôi quên mất...
Cô đưa muỗng cháo nóng hổi lại gần miệng mình có cố thổi cho nguội bớt, Hai Tien thì ngồi nhìn cô trước khi mặt nàng đỏ bừng lên khi nhìn thấy cảnh tượng Hiei mở miệng và đưa muỗng cháo vào để coi xem có còn nóng không.
Hiei
Hiei
Rồi, nói "A" đi-
Hai Tien
Hai Tien
Không đời nào tôi sẽ há miệng ra cho cô đâu !//Nhắm mắt lại và quay mặt đi//
Hiei
Hiei
Hửm ? Ôi thôi nào, cái đấy bình thường mà. Tôi chỉ xem xem là nó có còn nóng hay không
Hiei
Hiei
Giờ thì nói "A" đi~//Mỉm cười//
Hai Tien
Hai Tien
Không !//Lắc đầu lia lịa//
Cả hai giằng co nhau, cứ hễ Hiei đưa muỗng cháo lại gần miệng nàng thì Hai Tien liền quay mặt đi hướng và nghiêng đầu ra xa. Dẫu cô có nói thế nào hay làm gì thì nàng cũng không hé nửa môi, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn và một người nữ hạm tốt bụng dịu dàng như cô cũng vậy.
Hiei
Hiei
Làm ơn nói "A" đi mà//Thở dài và đưa muỗng cháo lại gần miệng Hai Tien//
Hai Tien
Hai Tien
Không ! Tôi không ăn đâu !//Lắc đầu//
Hiei
Hiei
ĂN !
Cô gằn giọng quát to khiến nàng giật mình, rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt. Hai Tien nuốt nước bọt rồi chỉ biết mở miệng ra cho cô, Hiei mỉm cười rồi đút cháo vào miệng nàng. Ngoan vậy thì có phải hơn không.
Về phần nàng thì nhắm mắt lại rồi cố gắng nuốt cháo trong miệng, rồi mắt nàng sáng lên vì cháo rất ngon và vừa ăn. Thấy vậy Hiei liền mỉm cười với nàng.
Hiei
Hiei
Đấy, ngon mà//Mỉm cười và khuấy đều cháo//
Hai Tien
Hai Tien
Ừm, ngon thật. Cô cho gì vào vậy ?//Hơi nghiêng đầu nhìn Hiei//
Hiei
Hiei
À, cháo với chút hành và thịt băm thôi. Chắc là do cô đói quá ấy mà//Mỉm cười//
Nàng gật đầu rồi lại mở miệng ra cho Hiei đút cháo vào, Hai Tien có chút xấu hổ vì lớn tướng rồi mà phải để người khác đút cho mình ăn. Biết sao giờ chỉ biết trách lũ Siren làm cánh tay thuận của nàng đau thôi.
Sau một lúc thì cũng hết tô cháo, ít ra thì mấy lần sau cô không đưa muỗng lại vào miệng nữa. Hiei thu dọn tô và muỗng lên khay rồi lấy ra một cái khăn trong tay đến gần nàng.
Hai Tien
Hai Tien
Tôi tự lau được rồi//Đưa tay ra cho cô//
Hiei
Hiei
Không//Mỉm cười rồi lau miệng cho nàng//
Nàng ngồi yên để Hiei lau miệng cho mình, xong rồi thì cô cầm lấy khay đựng lên và cất lại lên bàn bên cạnh. Cô không quên đặt một ly trà xanh nóng bên cạnh để cho nàng uống.
Hiei
Hiei
Cô cần gì nữa không ?//Mỉm cười và hơi nghiêng đầu//
Hai Tien
Hai Tien
Vậy là được rồi//Lắc đầu//
Hiei
Hiei
Vậy thì tôi xin phép//Cúi đầu rồi cầm khay lên//
Hiei từ từ quay người và tiến ra phía cửa, nàng ngả người xuống và nằm trên giường. Mắt nhìn lên phía trần nhà một lúc rồi quay sang nhìn bóng lưng của cô.
Hai Tien
Hai Tien
Này Hiei...
Hiei
Hiei
Vâng ?//Quay đầu lại nhìn nàng//
Cả hai bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào, Hai Tien liền thở dài và vẫy tay với Hiei.
Hai Tien
Hai Tien
À, không có gì đâu...
Hiei
Hiei
Vậy sao ? Thế thì tôi xin phép//Mỉm cười rồi mở cửa//
...
Hai Tien
Hai Tien
Cảm ơn cô, vì đã giúp đỡ tôi...
Hiei đứng lại trước cửa một hồi, cô quay mặt lại và trao cho nàng một nụ cười ấm áp. Khiến cho trái tim của Hai Tien chệch một nhịp.
Hiei
Hiei
Không sao đâu, chúng ta là nữ hạm với nhau cơ mà//Mỉm cười rạng rỡ//
Hiei
Hiei
Mà cô cũng nên cảm ơn ngài Azuma đại nhân đi, ngài ấy là người đã cứu cô bất chấp nguy hiểm đấy
Hai Tien
Hai Tien
Azuma ? Tôi sẽ đi khi khỏe lại. Cảm ơn cô//Gật đầu//
Hiei
Hiei
Nghỉ ngơi nhé//Mỉm cười và bước ra ngoài//
Nàng mỉm cười với cô rồi lại nằm xuống giường, không biết người tên Azuma là ai nhưng nàng sẽ đi cảm ơn vì đã cứu cô.
Khoan đã...
Hai Tien
Hai Tien
Này ! Là cái bà nữ hạm cao cao có đôi tai chó và khoác áo hải quân mà tôi kêu là biến thái và đuổi ra ấy hả !?//Ngồi bật dậy//
Hiei
Hiei
Đúng rồi đấy//Mỉm cười và đóng cửa lại//
Tiếng cánh cửa đóng lại, nàng nghe thấy tiếng giày của Hiei từ từ xa dần ngoài hành lang. Hai Tien thở dài và lấy tay trái ôm mặt mình lại.
Hai Tien
Hai Tien
Ôi không...
.
.
.
"Ưm..."
Nàng từ từ mở mắt, đôi mắt xanh tựa như mặt biển nhìn xung quanh. Chỉ có một màn đen kịt tối tăm, chỉ có tà váy trắng của nàng là thứ ánh sáng duy nhất tại đây. Người nữ hạm với mái tóc bạc dài từ từ đứng dậy.
Yorktown
Yorktown
Đây... Đây là đâu ?//Nhìn xung quanh//
Yorktown ôm lấy một bên cánh tay, nàng rãi bước đi về phía trước. Không khí lạnh lẽo ở đây khiến nàng có chút rùng mình, liền mở miệng gọi người.
Yorktown
Yorktown
Xin chào ! Có ai ở đây không ?//Nói to//
Không có tiếng trả lời, cũng chẳng có tiếng động gì. Chỉ có tiếng gọi của nàng vang vọng trong màn đêm và tiếng bước chân cô đơn của nàng. Yorktown cứ tiếp tục gọi, tiếp tục tiến lên mong mỏi rằng sẽ có ai quanh đây. Phía trước bỗng có ánh sáng, nàng mừng thầm trong lòng và chạy về phía ánh sáng. Rồi xung quanh thay đổi, không còn là màn đêm nữa mà là một con đường đá với những tán cây anh đào hồng rực rỡ bao phủ hai bên.
NovelToon
Yorktown
Yorktown
Đây là... Trọng Anh sao ?//Nhìn xung quanh//
*Cộc cộc cộc*
NovelToon
Bỗng có tiếng bước chân khiến nàng quay sang nhìn. Có một dáng hình, Yorktown cố gắng nheo mắt nàng lại để có thể thấy rõ đó là ai. Là một người phụ nữ cửu vĩ hồ, vì có thể nhìn thấy chín cái đuôi lộ ra sau chiếc kimono đỏ rực. Trên tay cô là một chiếc ô, người ấy có mái tóc nâu dài và diện trên người một bộ kimono tím đậm. Bóng hình khiến cho nàng có gì đó quen thuộc, mắt nàng mở to trong vui sướng và liền chạy đến phía người kia.
Yorktown
Yorktown
Amagi ! Chị Amagi !
NovelToon
"Yorktown...?"
Nghe thấy tiếng tên mình có ai gọi, người phụ nữ cửu vĩ hồ từ từ quay người lại. Đôi mắt tím dịu dàng nhìn nàng, cùng một nụ cười mà Yorktown luôn nhung nhớ.
NovelToon
Amagi
Amagi
Yorktown, chị ở đây//Mỉm cười nhìn nàng//
Yorktown
Yorktown
Chị Amagi !
Nàng tăng tốc rồi ôm chồm lấy cô, dùng cánh tay mình vòng quanh cơ thể của người phụ nữ như thể cô sẽ đi mất nếu nàng buông ra. Yorktown dụi mặt mình vào ngực Amagi. Hơi ấm này, đôi mắt tím dịu dàng này, nụ cười này là thứ mà nàng đã đánh mất và luôn muốn được cảm nhận một lần nữa trong đời.
Giờ người ấy đang ở đây, trong vòng tay nhỏ bé của nàng. Người mà nàng đã chẳng may phải lòng, người mà nàng đã trao đi cả trái tim.
Người mà nàng yêu đang ở đây cùng nàng.
Amagi
Amagi
Thôi nào, Yorkie. Em đâu còn là con nít nữa//Cười khúc khích và xoa đầu nàng//
Amagi
Amagi
NovelToon
Yorktown
Yorktown
Em biết !//Vùi mặt vào ngực cô//
Yorktown
Yorktown
Chỉ là... Em rất nhớ chị thôi...
Nước mắt xúc động không kìm được mà tuôn trào lăn trên gò má của nàng, đã lâu lắm rồi Yorktown mới có thể cảm nhận lại được hơi ấm quen thuộc hay được nghe biệt danh mà cô đặt cho nàng. Kể từ khi cô rời xa nàng, kể từ khi nàng mãi mãi mất cô.
Amagi
Amagi
Thôi nào, khóc là xấu lắm đó//Mỉm cười và lau đi giọt nước mắt của nàng//
Yorktown
Yorktown
Đừng ghẹo em mà...//Bĩu môi nhìn cô//
Amagi
Amagi
Tại em đáng yêu quá thôi mà//Cười khúc khích//
Amagi
Amagi
Nào, đi thôi//Hơi nghiêng đầu nhìn nàng//
Yorktown
Yorktown
Vâng//Mỉm cười gật đầu//
Cô cầm lấy tay của nàng, cả hai cùng nhau tay trong tay tản bước dưới những tán cây anh đào.
Amagi
Amagi
Yorkie, em nhìn xem. Hoa anh đào năm nay thật đẹp phải không ?//Mỉm cười và chỉ lên những cánh hoa anh đào//
Yorktown
Yorktown
Vâng, rất đẹp//Gật đầu//
Yorktown
Yorktown
Chị đã hứa ta sẽ ngắm hoa anh đào cùng nhau mà phải không ?//Mỉm cười với cô//
Amagi
Amagi
Ô ! Vậy sao ? Chết thật, chắc chị già cả rồi nên không nhớ. Haha~!//Cười khúc khích//
Amagi đã từng hứa với Yorktown rằng sẽ ngắm hoa anh đào vào lúc chúng nở rộ nhất và đẹp nhất cùng nhau. Ấy thế mà trong một lần làm nhiệm vụ, nàng đã không kịp cứu lấy cô và phải chứng kiến cảnh tượng Amagi ngã quỵ rồi trút lấy hơi thở cuối cùng trong tay nàng.
Yorktown
Yorktown
Đừng nói thế, Amagi. Chị có già lắm đâu ! Hehe~//Cười khúc khích với cô//
Amagi
Amagi
Lại ghẹo chị nữa à ? Haha~!
Cả hai cười đùa với nhau, như thể họ chẳng bận tâm thế giới ngoài kia ra sao. Amagi từ từ tiến đến gần nàng, cô nhẹ đặt tay lên má của Yorktown khiến nàng đỏ mặt lên một chút.
Amagi
Amagi
Thấy em vẫn ổn khiến chị vui lắm, Yorktown à//Mỉm cười với nàng//
Yorktown
Yorktown
Em cũng vậy, Amagi. Hai ta cuối cùng đã có thể bên nhau rồi//Mỉm cười và nhẹ cầm lấy tay cô//
Yorktown
Yorktown
Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào, cùng tạo nên những kỉ niệm đẹp cho hành trình của đôi ta
Nghe vậy, Amagi chỉ mỉm cười rồi lắc đầu với nàng. Cô nhẹ bỏ tay mình khỏi tay Yorktown khiến nàng bất ngờ khi thấy cô làm vậy, Amagi quay người đi để lưng mình đối diện với đôi mắt xanh đang mở to của nàng.
Amagi
Amagi
Không, Yorkie à. Hành trình của chị đã kết thúc rồi. Nhưng với em, thì chưa đâu
Yorktown
Yorktown
Ý-Ý chị là sao...? Chẳng phải ta đã hứa sẽ mãi bên nhau dẫu có chuyện gì sao...?//Tiến đến gần cô//
Mặc cho câu hỏi còn đang bỏ ngỏ câu trả lời của nàng, Amagi chỉ đơn giản bước đi về phía trước bỏ Yorktown lại phía sau.
Yorktown
Yorktown
K-Khoan đã ! Chị đi đâu vậy ?//Đuổi theo Amagi//
Yorktown liền nhanh chóng chạy theo sau cô, khung cảnh xung quanh mau thay đổi. Không còn bầu trời xanh hay đường đá với những cây anh đào nữa, chỉ còn là một không gian màu trắng bệt sáng và mặt nước dưới chân. Chẳng quan tâm điều đó, nàng đưa tay ra để có thể chạm vào Amagi thì liền bị một cánh tay từ đâu xuất hiện ngăn lại.
Yorktown
Yorktown
Cái !?//Nhìn xuống tay mình//
Nàng nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, nó có màu đen ngòm và đơn giản là từ đâu xuất hiện ở dưới nước lên. Yorktown cố gắng vùng vẫy nhưng nó chẳng chịu buông tay nàng ra, rồi bỗng có nhiều cánh tay xuất hiện nữa hơn và chúng bám lấy khắp người nàng.
Yorktown
Yorktown
Chị Amagi ! Giúp em với !
Nàng có kêu lớn đến mức nào thì Amagi cũng không quay đầu lại, cô chỉ đi tiếp mặc kệ cho Yorktown đang bị những bàn tay bám chặt lấy. Chúng từ từ kéo nàng xuống khiến nàng sợ hãi mà cố gắng vùng vằng để thoát ra, nhưng lại vô dụng. Đến lúc này thì cô cũng chịu quay người lại để nhìn nàng, nhưng không phải là để giúp đỡ mà chỉ nở một nụ cười.
Amagi
Amagi
Có vẻ như phải nói lời tạm biệt rồi, Yorkie à. Chúc em luôn mạnh mẽ và hạnh phúc trên hành trình của em nhé !//Mỉm cười//
NovelToon
"Chị yêu em, Yorktown à"
NovelToon
Yorktown mở to mắt, một lần nữa người nàng yêu lại bỏ nàng một mình. Nàng khóc òa lên cầu xin Amagi nhưng chẳng có tác dụng, những cánh tay thì từ từ kéo nàng xuống sâu thêm.
Yorktown
Yorktown
Amagi ! Làm ơn ! Xin chị đừng bỏ em lại mà !
Yorktown
Yorktown
Amagi !
"AMAGI !"
.
.
.
Yorktown
Yorktown
AMAGI !//Ngồi bật dậy//
Enterprise
Enterprise
Này ! Chị không sao đấy chứ ?//Ôm lấy vai chị mình//
Nàng thở dốc rồi nhìn lại xung quanh, là căn phòng của nàng và em gái nàng, Enterprise đang lo lắng nhìn nàng. Yorktown từ từ lấy lại nhịp thở, nàng nhẹ gật đầu với em gái mình rồi từ từ nhắm mắt lại một hồi.
Enterprise
Enterprise
Này, chị ổn không đấy ?//Nhẹ lắc vai Yorktown//
Yorktown
Yorktown
E-Enty...?
Enterprise đứng bên cạnh nhìn cô chị gái thì cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì, cô chỉ thở dài rồi từ từ ngồi xuống ghế bên cạnh giường của Yorktown.
Enterprise
Enterprise
Chị lại mơ về người ấy à ?//Hơi nghiêng đầu nhìn Yorktown//
Yorktown
Yorktown
Ừm...//Gật đầu//
Enterprise
Enterprise
Ác mộng sao ?
Yorktown gật đầu với cô em gái. Nàng luôn nhớ về ngày định mệnh ấy, mãi hối hận và oán trách bản thân mình. Sau khi Amagi mất đi, Yorktown luôn đến Trọng Anh để có thể đặt hoa và viếng thăm cô. Dẫu chẳng được chào đón, nàng vẫn nhờ họ có thể nói lời chào của nàng cho cô. Cũng như mong họ có thể đặt bó hoa lên mộ phần cô.
Cho đến khi mà Trọng Anh quyết định rời khỏi và chống lại liên minh, trong một lần ra trận cùng Enterprise và Hornet. Yorktown đã không may bị ăn một đòn chí mạng, cứ ngỡ đã có thể yên nghỉ và gặp lại người mình yêu. Thế mà ông trời như muốn trêu ngươi nàng, Yorktown bị thương nặng và phải nằm liệt giường một chỗ.
Enterprise
Enterprise
À, Hammann có quà cho chị và nhờ em mang tới giúp này//Lục lọi trong túi đồ//
Enterprise
Enterprise
Và cả cô em gái Hornet của chị nữa... Dù em chẳng biết có nên gọi nó là quà không//Nhún vai//
Enterprise
Enterprise
Mà thôi kệ đi, có là tốt. Và mọi người ở bên Hoàng Gia cũng có quà cho chị đấy, để xem nào...
Enterprise liền đổi chủ đề để cho chị gái mình cảm thấy khá hơn, quá khứ đau lòng đâu ai muốn nhắc lại làm gì. Trong lúc Enterprise đang xem mấy món quà mà mọi người ở Azur Lane tặng cho Yorktown, nàng chỉ nhìn ra khung cảnh biển yên tĩnh qua khung cửa sổ.
Quà ư ? Nàng cũng có món quà muốn tặng, chỉ tiếc là người nhận món quà ấy chẳng còn đây. Yorktown thở dài, nàng từ từ quay cô em gái còn đang loay hoay với mấy món quà. Từ từ cầm lấy tay của Enterprise khiến cô có hơi bất ngờ.
NovelToon
Enterprise
Enterprise
Và có thêm- Hả ?//Nhìn lên Yorktown//
Yorktown
Yorktown
Enty, hứa với chị một điều được không ?//Hơi nghiêng đầu nhìn cô//
Enterprise
Enterprise
V-Vâng, được. Chị muốn em hứa điều gì ?
Yorktown chỉ mỉm cười, đôi mắt xanh của nàng nhìn cô em gái bé bỏng của mình.
Yorktown
Yorktown
Hãy bảo vệ người mà em yêu quý nhất bằng bất cứ giá nào nhé
Enterprise mở to mắt nhìn người nữ hạm tóc bạc ở trên giường, cô thở dài và nhẹ đặt bàn tay còn lại lên tay của Yorktown đang nắm lấy tay cô.
Enterprise
Enterprise
Được, em hứa, Nee-san
.
.
.
[End]
Hot

Comments

Sara Asano

Sara Asano

ờm.....suy nghĩ thật sự của tôi sao tôi thấy nó sến sến kiểu gì ấy tuy bt con game này chuyên có người đẩy thuyền nhưng tôi vẫn thấy hơi sến sến(thông cảm vì tôi đã nói mấy thứ này nhưng đây là sự thật và bro có lịch ra chap ko?)

2025-06-04

1

(Phong Pham)

(Phong Pham)

thứ gì của trọng anh mà chả ngon :)

2025-05-27

1

HuangJun

HuangJun

chap mới đi lâu quá bro ơiiiiiiii

2025-07-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play