[ĐN Azur Lane][BH] Hạnh Phúc Của Chị ? Đơn Giản Đó Là Em
Chap 1: Quá khứ và tương lai
Azuma
Dù không biết có ai biết Azur Lane hay sẽ đọc không nhưng tôi vẫn viết vì tôi thích :D
//...//: Hành động, cử chỉ
'...': Suy nghĩ, thâm tâm
*...*: Tiếng động xung quanh
Cô từ từ mở mắt ra, đưa đôi mắt mình nhìn xung quanh khi nghe thấy tiếng gọi từ ai. Cô cố gắng đẩy thân xác mệt mỏi dậy trên chiếc giường, đầu tóc thì bù xù còn mắt thì cái nhắm cái mở.
Azuma
A-Ai đó...?//Nhìn sang phía tiếng gọi//
"Mồ... Ngủ đến mức đần cả người ra à ? Chị đúng là..."
Chiếc rèm cửa sổ bỗng kéo ra, khiến cho ánh sáng của mặt trời chiếu vào và khắp sáng cho căn phòng tối tăm. Azuma liền lấy một tay che mắt lại, lúc này cô mới nhìn rõ được người ở cùng mình là ai.
Mái tóc bạch kim dài phát sáng như kim cương dưới ánh sáng của mặt trời, đôi mắt tím đậm sâu thẳm nhưng bên trong chứa đầy sự dịu dàng, bờ môi khẽ cong cùng nụ cười xinh đẹp khiến cho loài hoa phải ghen tị.
Marie
Chào buổi sáng, Azuma//Mỉm cười//
Azuma
L-Là em sao...?//Mở to mắt nhìn người con gái đối diện//
Marie
Hửm ? Này, chị thật sự không bị ấm đầu đó chứ ?//Hơi nghiêng đầu và nhẹ đặt tay lên trán cô//
Marie
Vẫn bình thường mà ta
Azuma vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt cô mở to nhìn nàng còn cả người thì như bất động trên giường. Còn nàng vẫn đang cố tìm cho ra nguyên nhân sao mà Azuma như người từ trên trời rớt xuống.
Azuma
N-Nhưng chị đã thấy em-
Marie
Thấy em gì cơ ? Rõ ràng em vẫn đứng sờ sờ đây mà ?//Khoanh tay nhìn cô//
Marie
Hây da... Đúng là phải kiểm soát lại giờ giấc sinh hoạt của chị mà...//Lắc đầu ngán ngẫm//
Marie bỗng cầm lấy tay của cô rồi kéo cô ra khỏi chiếc giường, Azuma cũng chỉ biết kêu "Á" lên một cái rồi mặc cho nàng nhìn bộ dạng nhem nhép của mình.
Marie
Chị mau đi sửa soạn đi, Azuma. Đồ ăn sáng em chuẩn bị hết cả rồi, không nhanh là chúng nguội đó//Mỉm cười rồi bỏ tay cô ra//
Azuma
À-À, Đúng rồi...//Đỏ mặt và quay đi chỗ khác//
Azuma cố gắng dùng mái tóc đen dài của mình để che đi khuôn mặt đỏ ửng khiến cho nàng không nhịn được cười, không để cho nàng đợi cô liền đi sửa soạn lại tóc tai rồi đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Thay bộ đồ cũ thành bộ đồ mới cũng là quân phục mà cô hay mặc, cài thêm vài cái cài tóc hình hoa lên mái tóc dài của mình. Cô nhìn lại bản thân trong gương lần cuối trước khi bước ra.
Azuma
Ưm ! Xong rồi !//Mỉm cười rồi từ từ bước ra khỏi phòng tắm//
Cô nhìn quanh thì thấy nàng đã không còn ở đây, nghĩ chắc nàng đã đi xuống lại phòng bếp nên Azuma cũng không lo lắng gì. Cô cầm lấy cái áo khoác hải quân của mình, khoác nó lên vai rồi từ từ bước xuống bếp.
Azuma
Marie, chị xong rồi//Từ từ ngó vào trong bếp//
Marie
Đấy, giờ nhìn chị xinh đẹp rồi đó//Mỉm cười nhìn cô//
Azuma
Đ-Đừng có ghẹo chị nữa...//Đỏ mặt nhìn đi chỗ khác//
Marie nhìn người kia đỏ mặt mà không nhịn được cười, nàng từ từ đặt đồ ăn lên bàn và chuẩn bị thêm cho Azuma một ly nước ép cam cho bữa sáng. Xong thì trao cho cô nụ cười thật tươi và từ từ tiến lại gần cô.
Marie
Được rồi, cô nàng trên trời của em. Đồ ăn chuẩn bị xong rồi đó//Mỉm cười và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô//
Azuma
Ừ, chị thấy rồi. Cảm ơn em//Mỉm cười và nhẹ nhàng xoa tay nàng//
Azuma ngồi xuống bàn ăn, bữa sáng hôm nay là bánh mì ăn kèm với trứng và sốt cà chua. Cô không phải loại kén ăn nên cũng chả đòi hỏi gì thêm mà bắt đầu ăn, mắt cô sáng như gặp kho báu khi cảm nhận độ ngon từ đồ ăn do tay nàng làm. Cô tiếp tục ngấu nghiến và chỉ chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của nàng.
Azuma
Có chuyện gì sao ?//Ngước lên nhìn Marie//
Marie
À, chị là trông chị ăn ngon như vậy khiến em vui ấy mà//Mỉm cười//
Azuma
Thì đúng là đồ ăn của em ngon mà...//Đỏ mặt//
Marie
Vậy ư ? Em vui lắm//Mỉm cười//
Cô rất thích nhìn thấy nàng cười, nụ cười của Marie như mặt trời sáng rọi giữa không gian tối mịn của thế giới này vậy. Dù có mệt mỏi thế nào sau mỗi lần làm nhiệm vụ, nhưng cứ thể nhìn thấy nàng cười là bao nhiêu muộn phiền liên tan biến đi.
Sau khi bữa sáng đã no nê, Azuma cũng phụ giúp nàng dọn dẹp một chút trước khi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Cô đeo giày, chấn chỉnh lại trang phục rồi từ từ bước ra khỏi nhà.
Marie
Khoan đã !//Chạy đến chỗ của Azuma//
Azuma
Hửm ? Có chuyện gì sao ?//Quay lại nhìn nàng//
Marie
Chị chưa mang theo cái này//Mỉm cười và đưa cho cô hộp cơm//
Azuma
À, không cần đâu. Dù gì chị cũng không có thời gian để ăn//Mỉm cười và lắc tay với Marie//
Marie
Cái gì mà không có thời gian !? Chị phải ăn thì mới có sức mà chiến đấu chứ !
Không để cô kịp nói lại câu nào, nàng liền dúi vào tay Azuma hộp cơm trưa mà nàng đã nấu chuẩn bị cho cô. Azuma cũng chỉ biết cười, gói hộp cơm lại cẩn thận và cầm lấy thanh katana của mình chuẩn bị lên đường.
Azuma
Cảm ơn em, Marie. Ở nhà cẩn thận nhé !//Mỉm cười và quay người chuẩn bị đi//
Marie
Khoan đã !//Bất ngờ cầm lấy tay cô//
Azuma
Hửm ? Có chuyện gì sao ?//Quay người lại nhìn nàng//
Marie
Cẩn thận nhé, Azuma. Nhớ về ăn tối cùng em//Mỉm cười//
Cô mở to mắt nhìn người con gái trước mắt, dù nàng đang mỉm cười nhưng bên trong đôi mắt ấy là chứa đầy sự lo sợ cho cô. Azuma là nữ hạm, là người bảo vệ sự tồn vong của nhân loại, là lá khiên và là thanh katana đầy kiêu hãnh của hải quân đế quốc Trọng Anh.
Vinh quang đầy mình nhưng nguy hiểm cũng không kém, là mũi kiếm trong mọi trận đánh, cô chưa bao giờ nghĩ cho bản thân. Azuma chưa bao giờ nghĩ cho tương lai hay ngày mai, chỉ đơn giản là được sống thêm một ngày cũng là hạnh phúc. Biết rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ người vô tội khỏi lũ Siren xâm lược, đã là quá đủ rồi.
Azuma
Được rồi, chị sẽ về mà//Mỉm cười với nàng//
Nhìn thấy Marie vẫn rất lo lắng, Azuma liền trao nàng một nụ cười nhẹ nhàng để có thể xoa dịu đi sự lo âu từ nàng. Cô nhẹ ôm nàng vào lòng và nhẹ xoa mái tóc bạch kim dài của nàng, mùi hương thơm nhẹ từ mái tóc Marie khiến cho Azuma cũng cảm thấy dễ chịu.
Azuma
Không sao đâu, chị sẽ trở về và dùng bữa cùng em. Chị hứa sẽ về và bảo vệ em mà, Marie//Cười khúc khích//
Marie
Chị hứa nhé ?//Đưa ngón út cho cô//
Azuma
Được//Mỉm cười và ngoắc tay với nàng//
Azuma
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa
Cô mở to mắt cùng đôi mắt cô nhìn quanh, mọi thứ xung quanh toang hoang. Cháy lớn, nhà cửa bị phá tan, người dân vô tội chạy tán loạn và trên trời là lũ Siren đang bắn phá dữ dội.
Marie
Azuma à...//Thều thào nói với cô//
Azuma liền nhìn xuống tay mình, Marie đang nằm trong vòng tay của cô nhưng không còn nụ cười xinh đẹp tỏa nắng của nàng nữa. Đôi mắt của nàng đã trở nên tối dần, giọng nói cũng đã yếu ớt đi thấy rõ. Cô và nàng ngồi trên vũng máu của Marie cùng căn nhà của họ đã bị phá hủy tan tành.
Marie
Azuma...//Cố gắng đưa tay lên và đặt lên má cô//
Marie
Dù- 𝘬𝘩𝘶̣ 𝘬𝘩𝘶̣ Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...//Mỉm cười với Azuma//
Nàng nhìn cô, đôi mắt tím sâu thẳm của nàng nhìn vào đôi mắt vàng ánh của cô, dùng hết sức còn lại để môi có thể nở nụ cười dịu dàng với Azuma... Như một lời từ biệt cuối cùng.
Marie
Xin chị hãy... Xin chị hãy luôn sống hạnh phúc nhé...
Marie
Kể cả- Kể cả khi mọi thứ như muốn sụp đổ... Xin chị đừng trách bản thân mình...
Marie nhắm mắt lại, bàn tay trên má cô từ từ rơi xuống để lại một vệt máu dài trên má của Azuma. Thân xác của nàng từ từ mất đi hơi ấm, để lại cô cùng nàng, người đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi.
Azuma
Marie...//Lắc nhẹ người nàng//
Cô nhìn quanh, thở gấp trên chiếc giường cũ kĩ, cơ thể bây giờ như muốn tắm trong mồ hôi. Sau khi trấn tĩnh lại được nhịp thở, Azuma nhắm mắt lại và chôn vùi mặt mình vào đầu gối.
Azuma
Lại là nó...//Nhắm chặt mắt lại và bắt đầu khóc//
Azuma
Giấc mơ chết tiệt...
Cơn ác mộng về ngày định mệnh đó luôn ám ảnh cô từng ngày và hành hạ cô từng đêm.
Ngày mà cô sẽ chẳng còn được chào buổi sáng bằng nụ cười, ngày mà cô sẽ không còn được ăn những món ăn ngon...
Ngày mà cô mất đi nàng...
Azuma
Đến lúc dậy rồi...//Uể oải đứng dậy khỏi giường//
Cô giờ đây đang ở một hòn đảo rất xa, rất rất xa. Sau khi thành công cùng những nữ hạm thế hệ đầu tiên đẩy lùi được Siren, cô đã rời khỏi liên minh Azur Lane cũng như là hạm đội liên hiệp của Trọng Anh để sống như người bình thường. Dù biết điều đó là khó khăn đến nhường nào, nhưng đã đến lúc cô lùi lại cho lớp nữ hạm thế hệ kế tiếp thay mình trong việc bảo vệ nhân loại.
Cô cùng con tàu sống trong một cái hang của hòn đảo, đủ to và đủ mực nước để Azuma có thể nhét cả con tàu chiến to khủng khiếp của mình vào trong. Cô từ từ tiến đến khu vực bếp của con tàu, cả con tàu chỉ có vài ánh đèn để thắp sáng hành lang, vài chỗ của con tàu còn trong tình xuống cấp, hầm đạn cho pháo chính còn bị dính bụi bẩn do không sử dụng hay vệ sinh chăm sóc lâu ngày. Căn bản cũng chỉ có mình Azuma sống ở đây nên điều đó không làm cô khó chịu.
Azuma
Để xem nào...//Mở tủ lạnh và ngó nghiêng bên trong//
Bên trong chỉ có trứng, bơ và bánh mì, không phải người kén ăn nên Azuma liền lấy hai quả trứng kèm ít bơ và một ổ bánh mì để ăn cùng. Trong lúc chờ chảo dầu nóng, cô nhìn bản thân mình trong gương. Bộ quân phục giờ bẩn đến mức mà cảm tưởng màu trắng trên nó đã mất, Azuma đã không thèm thay nó kể từ lúc cô rời đi chưa kể tóc thì bù xù như tổ quạ nữa.
Marie mà thấy bộ dạng này của cô thì chắc sẽ nổi đóa lên cho mà xem.
Nàng chẳng còn đây để làm điều đó nữa...
Nàng chẳng còn đây để chào cô mỗi buổi sáng nữa...
Nàng chẳng còn đây để nấu ăn cho cô mỗi ngày nữa...
Chẳng còn đây để đợi cô quay trở về nữa...
Azuma
Xong rồi//Gắp trứng và đặt ổ bánh mì lên đĩa//
Azuma mang đồ ăn lên khoang trên, bước đến boong tàu và ngồi ăn trên tháo pháo chính số 1 trên tàu. Cô cắn một miếng, đồ ăn nhạt toẹt và nếu là người sành ăn thì chắc cô phải nhận hàng ngàn lời chê. Nhưng Azuma nấu cho mình cô ăn mà, có ăn có no là được.
"Hóa ra là cô trốn ở đây à?"
Azuma
!//Quay lại nhìn sau lưng//
Nghe thấy tiếng người, mắt cô liền đảo quanh để tìm kiếm, tay cầm chặt lấy thanh katana của mình sẵn sàng tuốt khỏi vỏ.
Azuma
Ai đó ?//Lạnh lùng nói//
"Là tôi đây, Azuma. Không cần phải cảnh giác đến vậy đâu"
Một người con gái từ từ bước ra từ bóng tối, cô ấy có mái tóc bạc dài và đôi mắt xanh như bầu trời, mặc một bộ kimono trắng có cổ áo hải quân cùng váy ngắn đen và đôi tất dài cùng màu. Trên cổ đeo một cái nơ màu xanh và bên hông có một thanh katana đen tuyền, có một đôi tai cáo trên đầu
Azuma
Kawakaze ?//Hơi nghiêng đầu nhìn người đối diện//
Người con gái kia là Kawakaze, nữ hạm thuộc lớp Shiratsuyu và thuộc sư đoàn khu trục số 24. Cô có gặp và biết Kawakaze một năm trước khi rời đi, là một nữ hạm mạnh mẽ với kỹ năng chiến đấu không nên xem nhẹ.
Kawakaze
Đã lâu không gặp, Azuma. Cô vẫn sống tốt chứ ?//Từ từ bước lại gần cô//
Azuma
Ừ, mà cô đến đây để làm gì ?//Lơ Kawakaze và tiếp tục ăn//
Kawakaze
Gặp lại bạn cũ không được sao ?//Khoanh tay nhìn cô//
Azuma
Tôi không phải bạn của cô...
Kawakaze
Nào, đừng tỏ ra lạnh lùng như thế chứ//Từ từ bước lên tháp pháo nơi Azuma đang ngồi//
Nhìn người kia tiến lại gần, Azuma có chút không thoải mái. Dù gì cũng là bạn cũ trên chiến trường nên cô cũng hạ cảnh giác, nhìn đối phương bên cạnh.
Azuma
Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, Kawakaze//Nhìn lên người kia//
Kawakaze
À, đúng rồi. Tôi đến đây và tìm cô theo lệnh của Nagato đại nhân, mà phải nói là cô trốn kĩ thật đó nha//Mỉm cười//
Azuma
Nagato muốn gì ở tôi ?//Từ từ đứng dậy//
Kawakaze
'C-Cô ấy cao thật..'//Nhìn lên Azuma//
Kawakaze
Các nữ hạm thế hệ mới của Trọng Anh cần được một người có kinh nghiệm chỉ đạo và Nagato đại nhân nghĩ sẽ không ai hoàn hảo hơn là cô-
Azuma
Tôi không có hứng thú//Đi xuống tháp pháo và bước đi//
Kawakaze
Không có hứng thú- Này !//Nhanh chóng đuổi theo sau lưng cô//
Kawakaze
Tôi còn chưa nói xong-
Azuma
Như tôi nói, tôi không có hứng thú hay nhu cầu. Vả lại, chẳng phải các cô vẫn có vài nữ hạm thế hệ của tôi ở đó sao ?//Tiếp tục đi mà không thèm quay lại nhìn Kawakaze//
Kawakaze
Thôi nào, Azuma. Dù gì thì cô cũng là một nữ hạm huyền thoại đã trải qua bao nhiêu trận chiến. Một người kinh nghiệm và có thực tiễn như cô vẫn là tốt hơn !//Lẽo đẽo theo sau Azuma//
Azuma
Gì chứ ? Lũ Siren bây giờ có khi còn không chạm nổi được một cọng tóc của nữ hạm thế hệ mới//Nhìn sang Kawakaze qua vai mình//
Azuma
Trừ khi các cô kém cỏi quá thì...
Kawakaze
Như cô nói, nữ hạm thế hệ mới mạnh mẽ, rất mạnh là đằng khác. Nhưng việc chưa bao giờ được thực chiến hay thử lửa là điều hiển nhiên khiến cho Nagato đại nhân lo lắng, thế nên người đã sai tôi đến tìm cô đấy Azuma
Azuma
...//Đột nhiên dừng lại//
Kawakaze
Tôi hiểu, Azuma. Cô muốn gác kiếm và sống bình yên nhưng nghĩa vụ của ta chưa kết thúc//Đặt một tay lên giữa ngực mình//
Kawakaze
Lũ Siren ngoài kia đúng là đã không còn mạnh như trước nhưng vẫn là mối đe dọa của nhân loại...
Kawakaze
Nhưng tôi tôn trọng cô, Azuma. Nếu cô không muốn thì tôi xin phép không làm phiền nữa//Từ từ quay người//
Kawakaze
Dù gì cũng biết cô vẫn sống tốt là tôi vui rồi//Mỉm cười với Azuma rồi từ từ bước đi//
Kawakaze tính rời đi thì liền đứng lại, người nữ hạm tóc bạc liền quay lại nhìn Azuma. Còn cô thì cũng từ từ bước lại gần người đồng chí cũ, gật đầu với cô ấy.
Kawakaze
Có chuyện gì sao ?//Quay lại nhìn cô//
Azuma
Tôi tham gia và đồng ý với đề nghị của Nagato đại nhân//Nhìn xuống người đối diện//
Kawakaze
'Không chỉ cao mà ngực của cô ấy cũng to nữa...'//Đỏ mặt nhìn xuống hai quả núi của cô//
Kawakaze
Thật sao !?//Mở to mắt nhìn cô//
Azuma
Ừ, vì sự an toàn của các cô thôi//Gật đầu với Kawakaze//
Kawakaze
Vậy thì tốt quá rồi ! Tôi sẽ báo tin này về cho Trọng Anh-
Azuma
Khoan đã//Cầm lấy vai của Kawakaze//
Kawakaze
Có chuyện gì sao ?//Nhìn lên Azuma//
Azuma
Tôi không muốn làm rùm beng lên, Kawakaze. Báo tin với Nagato đại nhân là được rồi//Nhẹ nhàng vỗ vai của người nữ hạm//
Azuma
Tôi sẽ đi chuẩn bị//Quay người rời đi//
Không hiểu tại sao nhưng Kawakaze cũng làm theo yêu cầu của cô, người nữ hạm tóc bạc nhanh chóng chạy về con tàu của mình và báo tin mừng cho Nagato đại nhân. Trong lúc đó, Azuma cũng bắt đầu khởi động lại con tàu chiến của mình.
Có chút khó khăn khi khởi động lúc đầu nhưng sau khi thử vài lần thì nó cuối cùng cũng khởi động, con tàu từ từ đưa thân xác khổng lồ ra khỏi miệng hang và tiến vào biền cả rộng lớn. Dù đã bám bụi cũng như xuống cấp nghiêm trọng nhưng ít nhất thì nó vẫn lết ra được, Azuma nhìn thấy tàu của Kawakaze đã đợi sẵn liền nhanh chóng theo sau.
Tốn gần một ngày từ chỗ của Azuma đến được cảng của Trọng Anh, cô và Kawakaze đến lúc gần rạng sáng nên gần như cả khu cảng đều chìm vào giấc ngủ. Khi tiến lại gần thì khu cảng thân yêu mà cô đã từng gắn bó cũng dần lộ ra dưới ánh nắng sớm của ngày mai.
Azuma
Trọng Anh... Đã bao lâu rồi nhỉ ?//Nhìn khu cảng và hít một hơi của không khí trong lành//
Khu cảng lúc cô rời đi khác biệt so với bây giờ, Trọng Anh giờ được tô lên màu hồng của những cánh anh đào rực rỡ. Nhịp sống bây giờ có lẽ khác xa trước kia, sẽ chậm rãi hơn, sẽ hạnh phúc hơn, sẽ đầy sức sống hơn. Azuma từ từ đưa tàu vào bến, tắt buồng máy động cơ và bước xuống khỏi tàu.
Kawakaze
Chào mừng trở về, Azuma//Mỉm cười với cô//
Azuma
Ừm, lâu quá rồi nhỉ//Nhìn xung quanh khu cảng//
Kawakaze
Đi nào, Nagato đại nhân đang đợi cô đó//Mỉm cười và quay người đi//
Azuma
Ừm//Gật đầu và theo sau Kawakaze//
Mọi người vẫn chưa dậy vì còn sớm, Azuma nhìn ngó xung quanh trong lúc đi theo Kawakaze. Cô như bị hớp hồn vì cảnh đẹp ở đây khác với lúc cô còn phục vụ, mọi thứ đều đẹp và đầy sắc màu khác xa gam màu xám tẻ nhạt trước kia.
Azuma
Hửm ?//Nhìn xung quanh//
Azuma
'Có người dậy sớm đến vậy à ?'
Cô nhìn theo hướng tiếng động phát ra thì nhìn thấy một cô gái, có đôi tai mèo và mái tóc xanh lá dài đến mức chạm cả đất. Thân hình thì nhỏ nhắn đang cố gắng bê cả đống đồ nặng trên tay.
Azuma
Không sao chứ ?//Liền chạy đến gần và đỡ người kia dậy//
Akashi
Hổng sao, chỉ là hơi ê mông tí thôi à nya...//Xoa xoa mông rồi đứng dậy//
Azuma
Đồ nặng thế này sao không kêu thêm người mà khiêng ?//Nhìn sang đống thùng hàng nằm trên đất//
Akashi
Làm gì có ai thức giờ mà khiêng giùm~ Nya~//Ủ rũ cụp cả hai tai xuống//
Azuma
Vậy sao ? Vậy thì để tôi phụ một tay//Từ từ khiêng một thùng hàng lên vai và ôm lấy một cái bên hông còn lại//
Akashi
Ây da~ Cảm ơn quý cô nhiều nhen~//Mỉm cười và cầm lấy cái hộp nhẹ nhất//
Azuma
Này Kawakaze, phụ một tay chứ ?//Nhìn sang người nữ hạm tóc bạc//
Azuma
Còn sớm mà, Kawakaze. Chắc Nagato không ngại đợi đâu//Nhún vai và bước theo sau cô gái mèo kia//
Kawakaze chỉ biết thở dài, cầm lấy hai thùng hàng còn lại và đi theo Azuma. Cô cùng Kawakaze đi theo chỉ dẫn của con mèo kia và đến được một chỗ trông giống cửa hàng, Azuma hạ thùng hàng xuống và phủi bụi khỏi tay.
Akashi
Cảm ơn hai cô nha~ Nya~//Mỉm cười//
Akashi
À mà tui chưa biết tên cô~ Tên tôi là Akashi nya~//Vẫy tay với Azuma//
Azuma
Tên tôi là Azuma//Gật đầu với Akashi//
Akashi
Azuma nya~ Rất vui được làm quen nya~//Mỉm cười và đưa bàn tay bị che bởi chiếc áo//
Azuma
Rất vinh dự//Mỉm cười và bắt tay với Akashi//
Kawakaze
Được rồi, chúng ta đi được rồi chứ ?//Hơi nghiêng đầu//
Azuma
Được, đi thôi//Gật đầu và đi theo Kawakaze//
Akashi
Tạm biệt nhen nya~//Vẫy tay với cô//
Cô vẫy tay với Akashi trước khi đi theo Kawakaze, người nữ hạm tóc bạc dẫn cô lên một khu vực khá cao hướng về cây hoa anh đào khổng lồ ở trên núi. Con đường tràn ngập cây hoa anh đào hai bên và những cánh cổng torii trải dài khắp con đường, cả hai cuối cùng cũng đến được một căn nhà lớn với bên trong là những cây cầu đến một khu vực dưới tán cây hoa anh đào lớn ở giữa.
Kawakaze
Nagato đại nhân, người đã mang Azuma đến theo ý của người rồi ạ//Cung kính cúi người//
"Ngươi làm tốt lắm, Kawakaze. Ngươi có thể lui được rồi"
Kawakaze cúi đầu và từ từ tiến về phía trước, người nữ hạm tóc bạc ngồi xuống phía bên cạnh người nữ hạm nhỏ nhắn. Azuma cũng liền cung kính cúi người trước họ.
Azuma
Nagato đại nhân, nhìn người vẫn khỏe mạnh sau ngần ấy năm khiến cho thần rất vui mừng//Liền cúi thấp người//
Nagato
Ta cũng thế, Azuma. Nhìn thấy ngươi vẫn ổn là ta cũng vui trong lòng//Mỉm cười và vẫy tay với cô//
Azuma
Thần đã nghe được lời yêu cầu của người và thật là một vinh dự cho thần, thưa Nagato đại nhân//Vẫn cúi người trước Nagato//
Nagato
Đó cũng là một vinh dự cho ta, Azuma à. Được một chiến binh huyền thoại như ngươi ở đây, chắc chắn Trọng Anh sẽ càng lớn mạnh//Mỉm cười//
Nagato
Và ngươi có thể miễn lệ//Vẫy tay với cô//
Azuma cúi đầu trước khi ngồi kiểu seiza, lúc này thì cô có thể quan sát những người đối diện. Ở giữa không ai khác là Nagato, nữ hạm chủ lực và là chỉ huy tối cao của hạm đội liên hiệp Trọng Anh. Bên phải của người là Kawakaze, là cận vệ của người còn phía ngược lại là Mutsu, em gái của Nagato và nữ hạm chị em với người.
Mutsu
...//Nhìn cô với đôi mắt tò mò//
Azuma
//Cúi dập đầu với Mutsu để lòng tôn kính//
Mutsu
A...//Giật mình và đỏ mặt một chút//
Azuma
Vậy xin thưa Nagato đại nhân, liệu khi nào thì thần có thể bắt đầu xung trận ?//Nhìn về phía người//
Nagato
À, ta nghĩ ngươi nên nghỉ ngơi một bữa đi. Dù gì tàu của ngươi cũng cần phải bảo dưỡng và tu sửa lại mà, Azuma//Mỉm cười vẫy tay với cô//
Nagato
Ta đã chuẩn bị một căn nhà cho ngươi, Azuma. Kawakaze sẽ dẫn ngươi đến đó sau khi chúng ta kết thúc buổi gặp mặt ngày hôm nay//Mỉm cười//
Azuma
Cảm ơn lòng thành của người, Nagato đại nhân. Nhưng thần nghĩ-
Nagato
Không nhưng nhị gì cả. Ngươi dù gì cũng là một chiến binh huyền thoại, cũng là gương mặt của Trọng Anh. Sẽ thật không có lễ phép nếu ta cho ngươi ở một nơi không xứng đáng
Azuma
Thần xin cảm tạ lòng thành của người//Cúi dập đầu trước Nagato//
Nagato
Được ! Nếu như không còn gì thêm thì ta xin phép buổi gặp mặt hôm nay kết thúc tại đây !//Từ từ đứng dậy//
Nagato
Kawakaze, nhờ ngươi//Nhìn sang người cận vệ//
Kawakaze
Thần xin tuân lệnh//Cúi đầu và tiến đến chỗ của Azuma//
Azuma
Thần xin phép//Đứng dậy và cúi đầu với người trước khi rời đi cùng Kawakaze//
Azuma đi theo Kawakaze xuống núi, bình minh cũng bắt đầu rọi sáng khu cảng bằng những tia nắng đầu tiên. Báo hiệu một ngày mới bắt đầu, người nữ hạm tóc bạc dẫn cô đến một nơi sâu bên trong rừng anh đào và dừng lại trước một căn nhà với khung cảnh hớp hồn người xem. Ngay cả một người như Azuma cũng phải đứng hình trước nó.
Kawakaze
Đây sẽ là nhà của cô kể từ bây giờ, Azuma//Mỉm cười và bước sang một bên cho cô//
Azuma
Cảm ơn, Kawakaze. Xin gửi lời cảm ơn chân thành của tôi đến với Nagato đại nhân//Nhìn sang Kawakaze//
Kawakaze
Được, cô nghỉ ngơi đi. Vả lại cũng tắm rửa, thay đồ đi nhé//Mỉm cười rồi quay người rời đi//
Azuma nhìn bóng lưng của Kawakaze dần khuất khỏi tầm mắt thì cũng bước vào trong nhà. Như cô nghĩ, bên trong rộng mênh mông và trang trí toàn những thứ đắt tiền. Từ cái bàn, cái ghế, vật dụng, ngay cả cái chiếu tatami cũng là vật liệu xa xỉ.
Cô từ từ tiến đến nhà tắm và bắt đầu cởi bỏ bộ đồ đã cũ sờn của mình, ngâm mình trong dòng nước ấm và nhắm mắt lại. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy... Yên bình đến vậy. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cũng như lau khô người và tóc, Azuma mặc một bộ quân phục mới. Vẫn là váy xếp ly trắng, là quần tất, là áo cọc tay, là áo khoác hải quân, là kẹp tóc hình hoa... Nhưng trong cô vẫn cảm thấy thiếu gì đó.
Marie
Đấy, giờ nhìn chị xinh đẹp rồi đó !
Azuma
Marie...//Nắm chặt lấy cổ áo//
Azuma
Không sao đâu, chị sẽ trở về và dùng bữa cùng em. Chị hứa sẽ về và bảo vệ em mà, Marie
Marie
Chị hứa nhé ?//Đưa ngón út cho cô//
Azuma
Được, chị hứa. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa//Mỉm cười và ngoắc tay với nàng//
Marie
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...
Marie
Kể cả khi mọi thứ như muốn sụp đổ...
Marie
Xin chị đừng trách bản thân mình...
Marie
Và hãy luôn sống hạnh phúc nhé...
Azuma
Chị xin lỗi...//Ôm mặt lại và khóc//
Comments
Sara Asano
bỏ từ đại nhân đi ông trừ khi là lời thoại của nhân vật còn ko thì ko cần thiết lắm
2025-05-13
1
Anonymous
Ra chap tiếp đi ạ.
2025-04-04
0