Deadpool X Makima - Hỗn Loạn Gặp Kiểm Soát
Chương 3: Căn trọ đêm
Hai kẻ đã bước vào trái tim nhau mà không hề hay biết
Sau khi nhậu nhẹt xong tại quán bar (mà thật ra chỉ có Deadpool uống ly cocktail duy nhất của hắn)
Hai người rời khỏi quán bar, băng qua đoạn đường của khu ổ chuột để đến chỗ ở của Deadpool
Màn đêm như một tấm màn nhung đen rách nát, rắc đầy sao trời như những giọt lệ khô của vũ trụ. Khu ổ chuột nép mình dưới ánh đèn LED xa xăm, ánh sáng không đủ ấm, chỉ đủ phơi trần sự mục ruỗng. Mái tôn hoen gỉ, những lối đi hẹp như mạch máu nghẹt thở của một thân thể đã quá mỏi mòn. Xa kia, thành phố bừng lên những chiếc đèn đầy đủ sắc màu như một đóa quỳnh băng giá, đẹp đến tàn nhẫn.
Deadpool vừa đi vừa chắp hai tay lên đầu và huýt sao, còn Makima thì lặng lẽ đi bên cạnh, cô chắp hai tay sau lưng
Đoạn đường khu ổ chuột hai người đi qua loang lổ những ánh đèn đường chiếu chợp tắt
Deadpool ngước lên bầu trời đêm, nơi hàng triệu vì tinh tú sáng lấp lánh. Xa xa, mặt trăng phớt qua những ánh sáng mờ ảo, le lói như một đốm lửa yếu ớt giữa một khu rừng hoang vắng
Deadpool
Chà... Trông thật quyến rũ nhỉ?~
Deadpool
/ quay mặt sang Makima /
Deadpool
Ồ mà này! Tự nhiên cái này làm tôi nhớ đến một chuyện hài mà có thật luôn nhé!
Deadpool
Chuyện là tại Los Angeles năm 1994, sau một vụ động đất khiến cả thành phố mất hết điện và cuối cùng những ánh sáng từ những vì tinh tú và dải ngân hà đã chiếu rọi tại nơi đó!
Deadpool
Và sau đó thì chuyện phải gọi là ỐI DỒI ƠI Luôn!! Mấy ông thành phố chả biết sao, trăng gì vì họ toàn cắm mặt vào công việc, TV và đống thứ khác nên kết quả là BOOM! Cực kỳ hỗn loạn, mấy ổng còn báo cảnh sát bảo thấy "một dải mây kỳ lạ trên trời" nữa cơ! Có nơi hỗn loạn mà sợ chạy tứ tung!
Deadpool
Haha! Đúng là chuyện cười luôn ở quanh ta! Cô thấy sao?
Makima chỉ khẽ nghiêng đầu
Makima
Tôi nghĩ... con người luôn bị che mắt và chẳng bao giờ thật sự nhìn thấy bản chất
Makima
Không chỉ là của bầu trời...
Makima
Mà là cả chính mình
Deadpool
Chà cô lại triết lý thêm nữa rồi, quý cô chi phối
Cả hai tiếp tục bước đi trong yên lặng
Được một lúc thì Deadpool quay mặt qua Makima cất tiếng tiếp
Deadpool
Hmm... sao cô không sử dụng sức mạnh của mình để điều khiển tôi nhể? Kiểu như bây giờ nè!
Deadpool
Pff-Haha!! Nếu cô mà muốn điều khiển tôi thì đã làm từ chương đầu rồi, đúng không? Ý tôi là, fanfic này đâu phải tên Fifty Shades of Makima đâu mà phải chờ tới chương 10!
Makima im lặng trong chốc lát rồi gật đầu
Makima
Từ lúc mới gặp... Tôi đã thấy anh rất lạ rồi
Makima
Những người khác - chính trị gia, tài phiệt, hay cả chính phủ - họ sợ tôi, hoặc bị tôi quyến rũ chỉ bằng một ánh nhìn
Makima
Anh thì khác, Deadpool ạ, anh chỉ giả vờ ngu ngốc để trốn tránh việc nghiêm túc
Đôi mắt Makima nhẹ nhàng quay lại, đôi mắt vàng của cô nhìn sâu thẳm qua hai đôi mắt của lớp mặt nạ của Deadpool
Makima
Anh luôn cố gắng che giấu điều gì đó trong người mình
Deadpool khựng lại rồi đáp lại
Deadpool
Woah, Makima cô nên đi làm nhà tâm lý học thay vì đi làm Quỷ Chi Phối đấy!
Deadpool
Cái nhìn đó còn xé toạc hơn cả ông bác Logan (Wolverine) luôn ấy!
Deadpool lặng vài giây rồi nói tiếp
Deadpool
Thế nếu cô đã thấy được, sao cô vẫn ở lại? / nói giọng châm biếm, nghiêng đầu lắc qua lắc lại /
Đôi môi Makima cong lên một nụ cười một chốc rồi biến mất
Deadpool
Tch... Chà! nói chuyện kiểu này có ngày tôi đau đầu luôn thiệt luôn ấy chứ! Thôi về nhà tôi rồi kìa!
Trước mặt họ là một căn hộ (nếu muốn nói là như vậy) nó vô cùng tồi tàn cũ nát, với các vết vẽ graffiti trên đó, Deadpool bước vào bên trong
Deadpool
Ahh!! Chào ngôi nhà thân yêu!
Bên trong căn phòng (nếu muốn nói là căn phòng) như một bãi chiến trường, rác vươn vải khắp nơi, vài hộp, mẫu vụn pizza vươn vải trên sàn, ở giữa căn phòng là một chiếc ghế sofa cũ kĩ và ở trước nó là một chiếc TV cổ lỗ sĩ được đặt trên một cái bàn gỗ, ở xa kia là một cái giường cũ kỹ
Deadpool sau đó lao vào ghế sofa ngồi ườn ra
Deadpool
Quá đã luôn!! Còn gì tuyệt vời hơn là nằm ườn ra ghế sofa, thưởng thức vài miếng pizza và ngồi xem TV suốt cả ngày lẫn đêm cơ chứ?
Makima bước vào căn phòng, ánh mắt không hề dao động trước sự bừa bộn hay mùi ẩm mốc
Deadpool
Sao thế quý cô? Thấy rợn rợn người hay sao?
Makima
Đây không phải là nơi đáng sợ nhất tôi từng thấy. Điều đáng sợ là... con người có thể sống trong nơi như này và quen với nó
Makima tiếp tục nói giọng đều đều khi nhìn quanh
Makima
Tự vây lấy mình trong đống rác, rồi gọi đó là "nhà". Họ không dọn dẹp… không phải vì lười. Mà vì trong tiềm thức, họ không nghĩ mình xứng đáng với một nơi tốt hơn
Makima
Đó mới là sự thối rữa thực sự
Makima
Nó không thể chùi hay lau đi...
Deadpool đang ngồi trên ghế sofa phì cười khi Makima nói
Deadpool
Ồ, trời đất ơi, cô vừa nói tôi là một cái đống rác có nhận thức à? Thật tuyệt cmn vời, tôi sẽ in câu đó lên áo!
Deadpool
Ồ mà cô đang đọc vị tôi sao?~
Deadpool
Dễ thương thật đấy! Nhưng nghe này, mấy ông có khả năng đọc tâm trí như Giáo Sư X, Red Onslaught, bla bla còn chả đọc nổi tôi nữa kia kìa chứ nói gì đến việc cô đọc vị tôi!
Tuy nói vậy nhưng gã lặng người trên ghế một lúc rồi sau đó mới đứng lên
Deadpool
Ahh! Được rồi tôi sẽ ngủ trên giường nhé! Cô nghĩ sao?
Makima
Tùy anh thôi, đây là nhà anh mà
Deadpool
Damn! Thế thì tôi sẽ có cái cớ khi mà bị lũ fan của cô chửi rồi (dù rằng trên đây ít fan của cô vl ra)
Nói xong hắn nhảy lên giường rồi nằm ấp mà vờ ngủ
Makima thì vẫn đứng ở đó, hai tay chắp sau lưng nhìn ra cửa sổ bên ngoài
Thật đẹp đẽ và lộng lẫy làm sao
Nhưng cô nhìn thấy được sâu bên trong nó...
Comments
iu scaramouche
:))) chị đẹp nói toàn mấy câu triết lý
2025-05-15
1
Sáng Tối
tôi không đọc nguyên tác về bộ này nên không biết =))) nma thật sự khá ấn tượng về hai nhân vật.
nhân vật Deadpool có vẻ tưng tửng, pha trò nma thực chất đang che giấu điều gì đó; còn Makima thì thu hút tôi phết; lời thoại thì toát ra sự quyến rũ và đọc vị người khác hay vl luôn =))))
tôi sẽ đọc dài dài!
2025-05-04
1
Quynh Trung
Deadpool được xây dựng khá bám sát nguyên tác lun ý-)) phần tính cách thì gần như y chang ruii
2025-04-06
2