Deadpool X Makima - Hỗn Loạn Gặp Kiểm Soát
Chương 5: Sáng
Deadpool dần chìm vào trong giấc ngủ
Một màu đen đặc quánh hiện lên phủ kín xung quanh. Không có đầu, không có đích. Không âm thanh, không không khí. Chỉ có sự nặng nề đè ép lên mọi cảm giác. Lạ kì đến mức không còn phân biệt được bản thân có đang tồn tại hay không. Mọi thứ đều như chết lặng
Gã đã quá quen với điều này. Trong tâm trí gã là sự hỗn loạn vô tận nên giấc mơ này nếu tiếp theo có sự hỗn loạn, đó là điều bình thường
Và rồi hàng loạt đống ký ức hỗn loạn đó lại hiện lên, từng đoạn một
Gã thấy mình từ quá khứ - hiện tại - tương lai. Từ lúc trước khi bị đưa vào thí nghiệm Weapon X để biến thành Deadpool với gương mặt sần sùi và đầy vết sẹo
Rồi là hàng loạt ký ức hắn đang và chưa trải qua như thể nó được định sẵn vậy, các Deadpool từ các vũ trụ khác như game, phim và các vũ trụ song song cứ hiện lên như là gã đang là họ và họ là gã
Và rồi cuối cùng, một đoạn ký ức bất tận trải dài như một thước phim vô cùng, không điểm dừng
Thước phim về Vanessa - người mà gã yêu
Nó cứ chiếu đi chiếu lại như một vòng lặp, một vòng lặp mà gã phải chịu đựng vô tận, không lối thoát
Tiếng vung kiếm vang lên, xé nát từng đoạn ký ức. Gã không phải là kẻ nhút nhát, trốn tránh, mà là người sẵn sàng đối mặt với tất cả và sẵn sàng chửi thẳng mặt chúng nếu muốn
Gã đâm điên loạn, chém từng đoạn ký ức thành từng mảnh vụn nhỏ nhặt và tan vào hư vô
Deadpool
Come on! Giấc mơ mà cũng chả cho tôi cái tacos nào à?!
Sau khi xong, gã dừng lại, đút hai thanh kiếm katana vào vỏ
Từng giây phút lướt qua, mộng mị và u uất như một ngục tù không có then cài
Đen tựa như vĩnh hằng rồi bỗng chốc
Không gian xung quanh tựa như vỡ vụn, từng mảnh ánh sáng trắng hiện ra
Và khi chúng vỡ vụn ra hết thì chỉ còn lại một khoảng trắng và đó cũng là lúc Deadpool mở mắt
Trời đã sáng, từng tia nắng buổi sáng sớm le lói qua khung cửa sổ lan tỏa vào căn phòng. Mắt Deadpool chớp chớp vài cái rồi gã vươn vai, ưỡn người mà ngáp
Deadpool
Hơơ... Đúng là một giấc mơ mệt mỏi mà, ít nhất cũng phải cho tôi ăn một loạt tacos hay gà viên chứ
Gã đang vận động cơ thể bỗng nghe tiếng *xèo xèo* từ trong căn bếp cũ kĩ mà gã chả bao giờ để tâm
Gã quay mặt vào chỗ căn bếp thì thấy Makima đang đứng và nấu thịt trên một chiếc chảo
Deadpool
Woah! Woah! Cái gì zậy quý cô?
Cô định... nấu cho tui hả? Ối dồi ôi! Một con Quỷ Chi Phối nấu cho tôi sao? Mà này trừ khi cô có công thức “Thịt nướng siêu ngầu cay cấp độ tận thế", chứ không thì - drumroll - tôi KHÔNG ăn được đâu nha
Deadpool
Mà thôi nói thế miễn có ăn là được / Wink / không quan trọng là món gì cả, với lại vì cô là Quỷ Chi Phối nên tôi muốn xem trình "roasted" của cô peak cỡ nào!
Makima chỉ tiếp tục làm không nói gì thêm
Deadpool đi cà tưng tới chiếc bàn gỗ cũ kĩ, kéo một chiếc gỗ ra rồi ngồi xuống, khoanh đùi lại
Deadpool
Chà! Để xem món thịt nướng này sẽ ngon tới đâu!
Deadpool
Mà sao có cảm giác quen quen ấy nhể? Tôi cảm giác như thấy tình tiết này ở bộ fanfic nào rồi ấy! Hay là De Javu nhể?
Sau một lúc, Makima nấu xong thì đưa hai đĩa thịt nướng lên bàn, 1 cho cô, 1 cho Deadpool
Gã cười rồi lấy cái nĩa cắm vào đưa lên nhấm nháp sau đó thì Ồ lên
Deadpool
HOLY CHIMICHANGAS!! Ngon hết sức tưởng tượng! Nghe này tôi trước đây toàn đặt pizza về ăn chả bao giờ nấu nướng cả, thế mà cái này còn ngon hơn pizza dứa kiểu Hawaii luôn cơ đấy!
Makima không nói và cô cũng không ăn gì nhiều, chỉ lấy nĩa cắm vào miếng thịt và cắn 1 miếng
Deadpool
Trời ạ! Cô đang không muốn tự ăn đồ mình nấu luôn à!
Gã mặc kệ cô và tiếp tục ăn
Sau một lúc, Deadpool đã ăn xong và đang vỗ bụng khen lấy khen để
Được một lúc, Makima chuẩn bị mở miệng cất tiếng thì bị Deadpool cắt ngang
Deadpool
Này Makima! Trời giờ còn sáng sớm tinh mơ! Mấy hạt sương còn lung linh trên cây thì sao hai ta không đi dạo như một cặp nhỉ?
Makima khẽ nghiêng đầu, chắp tay
Deadpool
Yeah! Chuẩn rồi đấy! Đi dạo ở công viên ở một buổi sáng sớm! Lại là với Quỷ! Aghh! Còn gì là tuyệt vời hơn nữa?!
Deadpool
Uầy thật luôn á! Tôi còn không ngờ cô đồng ý mà thậm chí còn nhanh như vậy luôn ấy!
Deadpool
Thôi chúng ta đi nào!
Và thế là cả hai bước ra khỏi căn hộ cũ kĩ
Thật yên bình làm sao. Mặt trời mới ló dạng, một lớp sương mỏng bao phủ khắp các ngọn cây và những ngôi nhà bị che mờ một chút, từng giọt sương lấp lánh như những hạt ngọc nhỏ bé trên những lá cỏ non. Không khí trong lành, hơi se lạnh nhưng cũng đủ ấm áp để đón chào một ngày mới. Tiếng chim hót líu lo, như những lời chào buổi sáng, hòa cùng tiếng gió nhẹ thổi qua những cành cây, mang theo hương thơm của đất đai, của hoa cỏ trong lành. Cảnh vật xung quanh như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, một buổi sáng bình yên, đầy tĩnh lặng nhưng cũng đầy sức sống
Deadpool
Đúng là một buổi sáng tuyệt vời nhỉ?
Deadpool
Woah! Ngắn ngọn, xúc tích, không dài dòng!
Cả hai băng qua đường và dần dần, cánh cổng công viên hiện ra trước mắt họ
Cả hai bước vào cùng một lúc
Công viên hiện ra với vẻ tĩnh lặng, những con đường mòn phủ đầy lá rơi, không khí trong lành với mùi cỏ xanh và đất ẩm. Cây cối xòe bóng mát, hoa dại nở rộ, lả lướt trong gió nhẹ. Người đi dạo thong thả, có người chủ dắt chó vui vẻ chạy nhảy, tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng đó là tiếng chạy nhảy, vui đùa của trẻ con hòa cùng tiếng chim ríu rít. Một chiếc ghế gỗ bành dưới tán cây, nơi một cặp đôi ngồi bên nhau, nhìn về phía hồ yên ả, tạo nên không gian bình yên, lãng mạn
Deadpool vừa đi vừa chắp hai tay sau đầu và huýt sáo, sau đó lên tiếng bình phẩm
Deadpool
Chà! Nhìn cảnh này cứ như một bức tranh vẽ trong một bộ phim lãng mạn... Trừ khi, cô có thể chờ tôi làm điều này thú vị thêm một chút, chẳng hạn như là lôi con chó ra chơi đùa với tôi và tôi hứa không làm gì nó đâu haha...
Makima không đáp lại, cô chỉ lặng lẽ bước đi
Cơn gió thổi qua khẽ đung đưa những tán cây, thổi bay những chiếc lá rụng rơi xuống mặt đất
Rồi thổi qua những gợn tóc hồng cam nhạt của cô, khẽ đung đưa hòa theo từng nhịp của tán cây, hoa, lá
Cô quan sát xung quanh, nơi mà lũ trẻ con chạy nhảy vui đùa, những người dắt chó đi dạo, một cặp đôi ngồi âu yếm trên một chiếc ghế bành mà lại hòa cùng nhịp với cảnh yên bình, thanh tịnh nơi đây
Câu hỏi của Deadpool vang lên tuy bất chợt nhưng cô vẫn điềm tĩnh
Makima
À chỉ là đang ngắm cảnh thôi
Deadpool
Ha! Tôi nghĩ dùng từ "quan sát" hợp lý hơn với cô đấy
Makima không đáp lại, chỉ tiếp tục ngắm cảnh
Bỗng chợt một tiếng khóc vang lên từ khu sân chơi. Cả hai người đều quay đầu lại
Hóa ra là một đứa trẻ vô tình bị té ngã đang khóc và đang bị ba mẹ vừa mắng vừa đỡ dậy
Deadpool huýt sáo rồi cất tiếng
Deadpool
Hồi nhỏ tôi mà té vậy là tự đứng dậy, còn bị chửi thêm vì tốn đất!
Deadpool
Nên tôi là tôi luôn cố cười, kiểu như để quên đi luôn ấy! Cho nó cảm giác thật ngầu để chả quan tâm đến cái đau nữa
Deadpool
Rồi sau này tôi biến nó thành vũ khí của mình luôn! Mỗi lần bị đâm, chém, đạn bắn xuyên đau vãi luôn mà tôi vẫn trâm chọc được! Tuyệt cmn vời luôn ấy chứ
Makima chỉ nhìn gã, cô không nói gì những trong đầu lại ánh lên một dòng chữ
"Con người dùng cảm xúc để che giấu sự yếu đuối"
Deadpool vừa dứt lại xong thì từ xa bỗng thấy một chú chó nhỏ hoang, có lẽ bị chủ bỏ lại, bộ lông xù nhơ nhác, gầy gò đang lang thang trong vô định
Deadpool
Ỏ!~ Xem chú chó cute này nè, có lẽ lời lúc đầu tôi nói khi vào công viên thực có hiệu lực đó!
Chú chó nhỏ trông có vẻ sợ hãi nhưng chú rụt rè dừng lại vẫn để Deadpool đến gần
Deadpool
Ỏ~ Nhìn này Makima! Chú chó này để tôi xoa đầu cho này
Deadpool
Tao biết cảm giác mày mà, cố tỏ ra đáng sợ nhưng bên trong thì yếu xìu hà!
Hắn liên tục xoa đầu và cằm của chú chó
Makima tiến lại gần, tưởng chừng như chú chó sẽ lùi lại nhưng không
Cô cúi xuống, mặt không biểu cảm, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, chậm rãi xoa đầu chú chó
Chú chó ngừng run, chú ngồi xuống, đuôi phe phẩy qua lại
Makima khẽ mỉm cười, cô đứng dậy, không nói gì
Deadpool
Úi chà chà! Cô là trùm của thuần hóa luôn rồi đấy! Mà xem nó tội chưa kìa, chắc mấy ngày chưa ăn rồi, để xem trong túi của tôi...
Gã mò mẩm, rồi từ túi thắt lưng ngang hông mò ra một thanh protein
Deadpool
/ nhún vai / Thôi cái này chắc cũng được
Hắn xé vỏ thanh protein ra rồi vứt cho chú chó. Chú ăn gặm nhắm từng miếng từng miếng
Makima nhìn chú một lúc rồi quay sang Deadpool cất tiếng
Deadpool
Ồ! Cô không định nhận nuôi nó sao? Kiểu tôi thấy cô y như mammy của nó luôn ấy!
Makima chỉ khẽ đáp, sắc lạnh
Makima
Chó... là loài trung thành, nhưng cũng có những con không có ích
Deadpool
Tch... Đúng chất cô nhỉ? Sẵn sàng bỏ qua mấy thứ không hữu dụng cho mục đích của cô
Gã nhìn qua chú chó mà bây giờ đã cuộn tròn lại ngủ ngon lành sau khi ăn xong thanh protein
Deadpool
/ nhún vai / thôi dù gì tôi cũng chả nuôi nổi bản thân mình nên tôi cũng chả muốn làm John Wick pha ke đâu
Và thế là cả hai bước đi tiếp
Đang đi thì Deadpool bắt gặp một quầy kem di động xinh xinh ở góc đường, bên cạnh có mấy bộ bàn ghế gỗ cho khách ngồi thưởng thức
Deadpool
Sao cảm giác cái này nó quen quen lắm... mà ê cô ăn kem không?
Chưa kịp để Makima nói thì hắn búng tay cái "tách"
Deadpool
Thôi khỏi! Để tôi quyết định giùm luôn
Thế là gã kéo cô đến trước quầy bán kem
Người bán kem (nhân vật phụ)
/ ngước lên / Ồ hai cháu là một cặp hả?
Deadpool nhìn qua Makima, thì thầm
Deadpool
Ê ổng nói hai chúng ta là một cặp kìa
Deadpool quay sang chú bán kem
Deadpool
Ối bác! Cháu là người đàn ông nam tính nhưng tạp nham lắm! Không dễ bị quyến rũ bởi một người phụ nữ vậy đâu!
Người bán kem (nhân vật phụ)
Haha, cháu nói vậy nhưng bạn gái cháu không phản ứng gì kìa!
Gã quay sang Makima và đúng là cô chỉ lặng lẽ đứng đó, không nói gì cả
Deadpool
Ôi trời ạ! Sao cô đứng yên như tượng vậy?! Nói gì đi chứ không là người ta hiểu lầm đó!
Người bán kem (nhân vật phụ)
Haha, thôi hai cháu ăn kem vị gì để bác lấy cho
Deadpool
Dạ thưa một vani và một dâu ạ! Cháu trả tiền luôn
Người bán kem (nhân vật phụ)
Chà! Nam tính nhỉ cháu? Mua cho bạn gái trả tiền giùm luôn
Gã lắc đầu thở dài, còn bác bán kem thì đi lấy hai cây kem
Người bán kem (nhân vật phụ)
Hai cây kem cho tụi cháu đây!
Gã nhận lấy hai cây kem, đưa cho Makima vị dâu rồi lấy từ trong túi ra vài xu rồi trả
Hai người đi đến một góc để ăn, Deadpool thì liếm tuy nhanh nhưng đàng hoàng, Makima nhìn chằm vào cây kem một lúc rồi cất tiếng
Makima
Anh... thích quyết định thay người khác sao?
Deadpool
Ồ không! Chỉ khi tôi nghĩ họ sẽ cảm thấy vui thôi! Còn không thì... họ có thể chọn không ăn
Gã nhún vui, dáng vẻ dửng dưng
Makima nhìn vào cây kem, nó chảy rồi rớt xuống đất một giọt kem, lúc này cô mới liếm một ít
Sau một lúc, một con kiến bò lại rồi huy động cả đàn bò lại kiếm ăn
Lúc này Makima mới chú ý đến
Makima
Chà anh nhìn xem Deadpool
Deadpool mới để ý xuống xem
Deadpool
Ồ! Một đàn kiến! Mà tôi nhớ lần trước Marvel nói không cho tôi đóng với Ant-Man mà sao vẫn có "kiến" của ổng ta?
Makima
Một giọt ngọt ngào có thể khiến chúng phải làm việc / nhẹ nhàng ngẩng mặt lên /
Deadpool
Ồ cô đang nói đàn kiến hay là-
Deadpool khựng lại như nhận ra rồi mới nói tiếp
Deadpool
Damnit! Tôi hiểu rồi! Ý cô là... khi có một người đủ ngọt ngào thì sẽ có cả bầy đàn di chuyển theo người đó nhỉ? Kiểu một người như là... cô?
Makima không nói gì chỉ lặng lẽ liếm tiếp cây kem
Deadpool tặc lưỡi rồi cũng tiếp tục liếm cây kem
Chiều tà buông xuống nhẹ tựa dải lụa mỏng vắt ngang bầu trời, nhuộm cả trời xanh kia nay là một màu vàng cam dịu nhẹ
Trong công viên, gió khẽ lùa qua hàng cây, tạo nên những bản hòa âm mộc mạc cùng tiếng chim gọi bầy thưa thớt. Dưới ánh chiều tà, người ta như chậm lại, thả hồn theo nhịp bước thong dong, để lòng dịu xuống giữa một khoảng trời bình yên đến lạ
Lúc này hai người đang trên đường về nhà
Deadpool
Chà! Mới đó mà đã chiều rồi! Chúng ta đi chơi ghê thật!
Gã chắp tay sau đầu, vừa đi vừa nói
Makima chỉ bước bên cạnh, không nói gì
Deadpool
Ê Makima cô muốn chụp bức ảnh selfie không?
Deadpool
Ý tôi là nhìn xem! Chiều tà đẹp thế kia! Ôi nên thơ và trữ tình cực kỳ luôn! Chụp một bức là nhớ cả đời
Gã lấy từ trong túi thắt lưng ra một cái iphone mở ứng dụng máy và đưa lên
Gã đưa điện thoại lên ngắm nhìn bức ảnh
Deadpool
Ahh... đúng là một ngày tuyệt vời và chill làm sao!
Deadpool
Nhưng tôi đoán ngày mai ông tác giả không cho bình yên đâu!
Gã cười, nói với giọng châm chọc
Và thế là cả hai lặng lẽ bước tiếp, hòa vào ánh chiều vàng cam đang rơi chậm rãi như một lời thì thầm của sắc trời - dịu dàng, mà cũng đầy kì lạ
Hai bóng người - hai con người cứ thế lặng lẽ biến mất trong công viên thế ấy
Comments
Bé Củ Lạc 🥜
ai đó cho tui mượn hộp màu /Determined//Determined/
2025-04-20
1
sodara
tô màu nữa là 100/10 luôn
2025-04-09
2
kẻ thất hứa😈
thể loại này đọc cuốn vãi ,bình thường đã thick makima rồi mà còn gặp cái chuyện này ,tui xin đề nghị tg viết tiếp cháp mới nhá để t còn cày
2025-04-10
1