Deadpool X Makima - Hỗn Loạn Gặp Kiểm Soát
Chương 4: Cuộc Trò Chuyện
Deadpool nằm sấp, gương mặt vùi sâu vào chiếc gối mềm mại. Ngoài kia yên tĩnh lắm… mà trong lòng gã vẫn không sao ngủ được
Gã trằn trọc, quay người lại nằm ngửa, chắp hai tay xuống đầu, rồi lăn qua lăn lại chỉnh tư thế nằm
Khi gã quay người lại thì đập trúng cảnh Makima đang đứng ngắm nhìn qua cánh cửa sổ, hai tay chắp sau lưng
Gã chợp mắt vài cái rồi lên tiếng
Deadpool
Ồ? Cô không ngủ à?
Makima khẽ quay mặt lại, ánh trăng lùa qua khung cửa sổ, nhẹ rắc ánh sáng bạc màu lên gương mặt cô, nó đẹp đến lặng người, như thể đến cả ánh sáng cũng bị quyến rũ bởi người phụ nữ này
Makima
Là điều tôi thường không làm... trừ khi... đó là điều quan trọng
Deadpool
Tch... điều quan trọng đó chắc là lên giường với người khác ấy nhỉ?
Gã nói với giọng châm biếm trước khi đứng dậy khỏi giường
Gã tiến đến chỗ bên cạnh Makima rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ cùng
Ánh trăng bạc u uẩn rỉ qua khung cửa sổ gãy sập một góc, trải lên sàn nhà lớp ánh sáng lạnh lùng như vệt máu đông từ lâu
Trong căn phòng mục nát phủ bụi thời gian lẫn phá hoại, hai bóng người ngắm nhìn khung cửa sổ đứng lặng im - như hai kẻ lạc lối giữa chốn nhân gian. Những mảng tường bong tróc như vết thương hở miệng, trần nhà rên rỉ trong gió đêm
Phía ngoài kia, New York mở ra dưới màn đêm mịt mù, một thành phố vĩnh hằng rực rỡ dưới những ánh đèn sáng rực dưới màn đêm
Như một thiên thần sa ngã đang mỉm cười trong bóng tối cô độc vĩnh hằng
Một màn đêm thanh tịnh mà cũng đầy sự lãng mạn đến mức say mê lòng người
Deadpool chắp hai tay sau lưng nhằm bắt chước Makima
Deadpool
/ quay mặt sang Makima / Hê tôi bắt chước cô này / nghiêng đầu /
Makima chỉ đứng yên, cô không nói gì
Deadpool chỉ lắc đầu, tặc lưỡi vài cái rồi nhìn qua cánh cửa sổ, hướng mắt về màn đêm của một thành phố rực rỡ
Sau một lúc yên tĩnh gã cất tiếng
Deadpool
Chà! quyến rũ thật nhỉ?
Makima đứng yên lặng một rồi nhẹ nhàng đáp
Makima
Ánh sáng vàng của đèn huỳnh quang kia rực rỡ, quyến rũ dưới ánh trăng, nhưng thực chất chỉ là lớp vỏ che giấu sự mục nát đang âm thầm lấn chiếm từ bên trong
Deadpool
Tch... tôi cảm giác như cô cũng đang tự miêu tả hai ta vậy
Makima chỉ khẽ cười, cô không nói gì thêm. Còn Deadpool thì gã tiếp tục nhìn lại qua cửa sổ
Dưới ánh trăng bạc lặng lẽ tràn qua khung cửa, sự im lặng kéo dài như bóng của một giấc mơ. Rồi bỗng Makima chủ động cất tiếng lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện - âm thanh vang lên lạnh và êm như ánh bạc lạnh lẽo của nguyệt hằng
Makima
Deadpool, lúc trước anh có nói chúng ta chỉ đang ở trong fanfic...
Deadpool
Ồ tôi không chỉ nói đâu quý cô ạ tôi đang xác nhậ-
Makima
Vậy anh có bao giờ nghĩ... mình cũng chỉ đang chịu sự điều khiển của người khác chưa?
Makima
Một thực thể... luôn chi phối cả hai chúng ta về mọi mặt từ cảm xúc đến từng hành động, cử chỉ
Deadpool lặng im một lúc rồi đáp lại với một sự chế giễu nhưng đã bớt đi vài phần nào đó
Deadpool
Ôi trời ạ! Cô đang cố gắng out-meta đấy à? Nghe này không được đâu! Cứ sống đơn giản trong meta đi, đừng có đặt mấy câu hỏi quá trừu tượng như thế!
Nói là vậy nhưng gã im lặng một lúc
Deadpool sao? Hắn có sợ không? Có... nhưng chỉ là đã từng. Hắn khi vừa phá vỡ bức tường cũng từng nghĩ như vậy, hắn sợ hãi khi biết mọi thứ đều là giả, mọi thứ đều nằm trên mặt giấy và không có thực
Tưởng tượng Vanessa cũng chỉ là một nhân vật, kẻ khác có thể viết và vẽ về cô ấy như thế nào và hàng ty tỷ các gã anh hùng hắn ngưỡng mộ cũng chỉ là một trang giấy, ai muốn viết lên thì viết, vẽ vời thỏa sức sáng tạo của họ
"Khi biết được thì ai cũng sẽ sợ hãi"
Deadpool
Và cô hỏi tôi nghĩ sao về điều đó á? Câu trả lời của tôi là...
Câu tiếp theo như là gã đang thốt lên bằng cả tâm của mình
Deadpool
Đéo quan tâm! Tôi sống! Sống cho thật đã cái cuộc đời của mình, mọi thứ khác chả quan trọng, đó là điều quan trọng nhất đối với tôi
Nói xong gã đứng lặng im, gương mặt nhìn xa xăm vào màn đêm của thành phố
Deadpool
Thôi tôi đi ngủ đây, cô muốn làm gì thì làm
Makima chỉ đứng đó, đôi mắt cô vẫn điềm tĩnh, xa xăm nhưng đã có một tia tự hỏi trong đó
Deadpool quay người lại nhảy lên giường
Deadpool
Ahh! Chiếc giường êm ấm, ta trở lại rồi đây!
Qua lớp mặt nạ gã cố nhắm mắt lại, chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch dưới ánh sáng bạc màu của ánh trăng và ánh đèn rực rỡ huỳnh quang của thành phố New York
Makima - cô chỉ đứng đó, không nói gì thêm
Mọi thứ đôi khi kỳ lạ mà ánh lên sự lãng mạn
Đó có lẽ là điều làm nên sự huyền bí mà đầy lãng mạn của ánh trăng
Nguyệt quang chiếu song
Yên tĩnh như thủy
Tâm theo nguyệt viễn
Cảnh vật căn phòng cũ kĩ, vặn vẹo như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng, làm mềm mại mọi góc cạnh, như một khúc nhạc không lời
Rồi dần chìm sâu vào bên trong màn đêm
Comments
🌻
lần đầu đọc thể loại truyện như này, cũng khá cuonnn
2025-04-08
1
Minh Anh
Ấn tượng thể loại mới ❤️ hay nha
2025-04-09
1
🪻
Văn phong rất mượt mà, rõ ràng. Mong tg tiếp tục ra chương mới /Smile/
2025-04-07
1