Chương 2
Con Mén nó cầm trên tay chén thuốc có màu nâu đục còn đang bóc khói nghi ngút, nhìn thoáng cái cũng biết là mới nấu xong
Huỳnh Hoàng Hùng
Lại thuốc à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không uống được không?
Con Mén
Sao được cậu? Cậu đang bệnh mà, cậu mà không uống ông bà biết lại la con
Con Mén đặt chén thuốc xuống bàn, em nhìn chén thuốc mà ngán ngẫm
Ôi cái mùi thuốc nó cứ xộc lên mũi em, nó không chỉ khó ngửi lại còn khó uống vô cùng, uống vào cái cổ họng cứ vừa đắng vừa chát có muốn nôn cũng không nôn được
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Nhìn chén thuốc ]
Con Mén nhìn thấy em sợ thuốc mà nở nụ cười nhẹ, lúc này nó mới lấy từ trong túi ra cái bịch gì đó được buộc bằng dây chun rồi đưa ra trước mặt em
Con Mén
Con biết cậu sợ thuốc đắng nên con có xin ông bà mua cho cậu ít xí muội ăn đỡ sao khi uống nè
Con Mén
Giờ cậu hông cần sợ đắng nữa, cậu mau uống thuốc đi
Em nhìn con Mén đưa bịch xí muội trước mặt mà nở nụ cười xinh, cứ tưởng con Mén nó trông đứa trẻ con nào không ấy chứ
Em chần chừ nhìn chén thuốc rồi cũng dùng tay cầm nó lên, thổi thổi vài cái cho nguội rồi nhăn mặt uống hết một hơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ẹc...đắng quá
Con Mén
[ Đưa xí muội cho cậu ]
Em nhanh chóng cầm lấy cục xí muội trên tay con Mén rồi bỏ nó vào miệng mình, vị chua ngọt lan tỏa trong miệng khiến em cũng giãn cơ mặt mà quên đi vị đắng vừa rồi
Con Mén
Uống thuốc xong rồi thì cậu nằm ngủ xíu đi cho mau khoẻ, con đi đem cái này xuống bếp đây [ Cầm chén thuốc ]
Huỳnh Hoàng Hùng
À phải rồi Mén
Huỳnh Hoàng Hùng
Để đó từ từ đã, lại đây cậu hỏi chuyện chút coi
Con Mén nghe vậy tuy có hơi khó hiểu nhưng vẫn đặt chén thuốc xuống mà đi về chỗ của em, em ngồi ngay trên giường phủ qua đùi là cái mền mỏng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu nghe mấy người trong nhà nói hình như ba má cậu tính gả cậu đi đâu hả?
Con Mén
Dạ? Cậu nghe ai nói?
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì mấy người làm trong nhà nè, em đừng có mà hòng giấu được cậu nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu bệnh nhưng tai cậu thính lắm đó [ Cười nhẹ ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Là ai vậy hả? Cái người mà ba má chọn cho cậu
Con Mén
Dạ...con nghe nói là cậu hai nhà ông hội đồng Đỗ
Huỳnh Hoàng Hùng
Hội đồng Đỗ...
Huỳnh Hoàng Hùng
Có phải là cậu hai hay bị người ta nói là kẻ hay ăn chơi không?
Con Mén
Dạ hình như là vậy...
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba má cậu...thật sự muốn gả cậu qua đó sao? [ Cười buồn ]
Con Mén
Cậu...bộ cậu hổng có muốn lấy cậu hai sao?
Một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên bước vào trong gian phòng, mái tóc được búi gọn gàng bằng một cây trâm màu ngọc bích, áo dài lụa xanh cùng sâu chuỗi ngọc toát lên một phong thái vô cùng trang nhã
Bà Huỳnh
Ừm [ Đi đến chỗ em ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ má, con vừa mới uống thuốc xong ạ
Bà Huỳnh
[ Nở nụ cười hiền từ ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Má...có phải má có điều gì muốn nói hông? Chuyện con nói nãy giờ má nghe hết chưa?
Bà Huỳnh
Con không muốn gả qua đó sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ con...thật ra thì ba má đặt đâu con sẽ ngồi đó, chỉ là con trước giờ chỉ nghe danh cậu hai chứ chưa thấy mặt mũi của cậu bao giờ nên có hơi...
Bà Huỳnh
[ Nắm lấy tay em ]
Bà Huỳnh
Cậu hai tuy là ăn chơi, nhưng mặt mũi cậu hai lại sáng láng rất có học thức, theo má nghĩ thì sau khi mà yên bề gia thất cậu hai sẽ từ từ thay đổi thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Má...liệu cậu hai đó đã có người trong lòng hay chưa? Con chỉ sợ là lấy con về cậu hai phải chịu khổ
Bà Huỳnh đưa tay vén sợi tóc em, gương mặt phúc hậu lại hiện lên nụ cười
Huỳnh Hoàng Hùng
Má con lại có thắc mắc rồi [ Chớp mắt nhìn bà ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao ba với má lại gả con cho cậu hai bên đó vậy ạ? [ Khẽ nghiêng đầu ]
Bà Huỳnh
Cũng tại ba của con, hồi đó còn trẻ đi nhậu với ông hội đồng bên đó
Bà Huỳnh
Không biết hai ống nhậu say thề thốt với nhau kiểu gì lại viết giấy liên hôn cho hai bên gia đình...[ Khẽ thở dài ]
Bà Huỳnh
Để con chịu khổ rồi...
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Lắc đầu cười nhẹ ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Con không sao đâu má
Huỳnh Hoàng Hùng
Có khi là do duyên số mà ông trời đã cố tình sắp xếp, không thể tránh khỏi được
Em từ nhỏ đến lớn rất hiểu chuyện, người ta nói gì em cũng ngoan ngoãn thuận theo, nhiều khi có hơi bất lợi cho em nhưng em vẫn thuận theo nếu như điều đó thật sự giúp được họ
Không biết là em khờ hay em tốt bụng, cứ muốn tự mình chịu phần thiệt, bà Huỳnh phải nói là sót em vô cùng
Bà Huỳnh
Haiz [ Khẽ thở dài ]
Bà Huỳnh
Nói vậy chứ má cũng lo cho con khi gả qua bển, xa nước lạ cái không biết sống như thế nào
Con Mén
Bà ơi bà yên tâm, ngày cậu được gả qua bên đó con cũng sẽ đi theo cậu
Bà Huỳnh
Ừ nhỉ, để có gì bà bàn chuyện lại với ông con, cho con đi theo cậu về nhà chồng
Bà Huỳnh
Có con ở cạnh chăm sóc cậu, bà cũng an tâm phần nào
Con Mén
Hì hì [ Cười tít mắt ]
Con Mén
Bà yên tâm, con Mén này tự tin là hiểu cậu nhất, à chỉ sau ông bà thôi
Con Mén
Con qua bên đó chăm cậu, ai mà ăn hiếp cậu là con xử người đó rồi con về con mách lại với bà và ông
Bà Huỳnh
Cái tướng có chút xíu mà cũng tự tin ghê bây [ Phì cười ]
Em không nói gì chỉ nở nụ cười nhẹ, nụ cười ấy như đang che đậy cho nỗi buồn bên trong em vậy
Comments
Wuy
Tr tr😂
2025-04-20
0
chuông nhỏ của bố mẹ
nghe đớn vậy
2025-04-09
1