Chương 4
Hai người đứng giữa quan viên hai họ, nghe theo lời chủ hôn mà thực hiện các nghi thức như thắp nhang lên bàn gia tiên cầu cho cuộc hôn nhân luôn bền vững và hạnh phúc, uống rượu giao bôi cầu cho sự gắn kết thấu hiểu lẫn nhau
Huỳnh Hoàng Hùng
* Đắng quá *
Đỗ Hải Đăng
Uống không được thì nhấp môi được rồi [ Nhìn em thì thầm ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ? [ Nói nhỏ ]
Nhân vật phụ
Chủ hôn: Nghi thức chính đã xong, xin mời hai bên gia đình cùng nâng ly rượu để chúc mừng cho chàng dâu- chàng rễ trăm năm hạnh phúc
Em chính thức đi mần dâu nhà người ta rồi, xa nước lạ cái như này không biết em sẽ sống sao đây?
Em được nó dẫn về nhà, cả hai bên thông gia cũng đi theo sau, ba má em thì qua bển để bàn chuyện đám cưới của em và nó
Nhân vật phụ
: Mèn ơi, đúng là ông bà nhà hội đồng mà, mần có cái đám hỏi mà lớn quá trời quá đất he
Nhân vật phụ
: Ta nói chàng dâu chàng rể đúng là xứng đôi vừa lứa mà, nhìn cậu út Huỳnh kìa ta nói đẹp dữ thần
Nhân vật phụ
: Mà này, nghe đâu tiếng tâm cậu hai Đỗ làng bên ăn chơi dữ lắm, sau mà cậu út Huỳnh lại chịu vậy kìa
Phòng được trang trí bằng mấy tấm vải lụa đỏ thêu chữ hỷ, ở giữa là chiếc bàn tròn được phủ một tấm vải cũng cùng màu, trên bàn để ít trà và bánh
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ...dạ không mệt
Đỗ Hải Đăng
Cậu đổ mồ hôi đầy trán mà lại nói không mệt à?
Nó nhìn em, không nói không rằng mà lấy cho em một cái khăn tay ngỏ ý muốn cho em lau mồ hôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ...em cảm ơn
Đỗ Hải Đăng
Nghỉ chút đi, đường xa chắc cậu cũng mệt rồi, một lát tôi vào đưa cậu ra tiếp khách sau
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Khẽ gật đầu ]
Đỗ Hải Đăng
[ Tính ra ngoài ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu hai...
Em cất giọng gọi nên nó cũng dừng bước mà xoay người lại đối diện với em
Huỳnh Hoàng Hùng
Em có thể hỏi cậu một câu không? [ Thắc mắc ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Không biết cậu hai đây đã có người thương trong lòng chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu hai đừng hiểu lầm, chỉ là nếu cậu hai đã có người trong lòng em sẽ biết đường để không đi quá giới hạn
Huỳnh Hoàng Hùng
Sau này nếu cậu muốn cậu cũng có thể nạp thêm thê thiếp mà không cần hỏi ý em
Đỗ Hải Đăng
Tôi không có người trong lòng, từ đầu cũng là do tôi bị ba má bắt lấy cậu, nên chuyện nạp thê thiếp gì đó sau này sẽ không bao giờ xảy ra
Em im lặng nhìn nó, nó cũng nhìn em, được một lúc nó thở dài rồi giọng nói trầm thấp lại cất lên
Đỗ Hải Đăng
Thôi, cậu nghỉ chút đi
Đỗ Hải Đăng
Tôi ra ngoài đây
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Gật đầu ]
Nó đóng cửa ra ngoài để em ngồi trong buồng mà ôm đống suy nghĩ vẩn vơ
Nó ra ngoài tụ tập với đám bạn của nó, là cái dàn bê tráp của nó khi nảy á
Trần Minh Hiếu
Ây da~ Cậu hai Đỗ giờ là người có gia đình rồi nha, cứ tưởng là ở vậy quài cơ chứ
Nguyễn Quang Anh
Chà chà~ Nay khoác bộ áo dài cưới trông chững chạc cả ra
Trần Minh Hiếu
Ồ ra là vậy~ Tưởng cậu hai bỏ bạn lấy vợ rồi chứ, thì ra là bị ép
Đỗ Hải Đăng
Nó nhỏ thôi, ba má tao nghe được lại chửi cho một trận [ Uống rượu ]
Trần Minh Hiếu
Cơ mà thấy chàng dâu của cậu hai cũng xinh xắn lắm chớ đùa
Trần Minh Hiếu
Nghe đồn là nam nhân tài sắc được để ý nhất cái làng bên đó đấy
Nguyễn Quang Anh
Cậu hai cũng phải nói là có phước, vớ được người đẹp về tay, dù có không muốn nhưng vẫn đáng để thử mà đúng không?
Trần Minh Hiếu
Được được được, nay là ngày vui mà, cậu hai phải uống nhiều hơn tụi tao đấy [ Rót rượu ]
Đỗ Hải Đăng
* Đáng để thử sao? * [ Cười nhạt ]
Con Mén đã được ông bà cho phép sang đây để tiện cho việc chăm sóc em
Con Mén
* Cậu hai này hình như giống như lời đồn rồi, liệu sau này cậu út mình có phải chịu khổ không đây *
Mén nó đứng ngay đầu giường, trên tay nó cầm cây quạt mo, nó vừa quạt cho em mát để dễ ngủ vừa suy nghĩ đến mấy chuyện tương lai sau này
Đỗ Hải Đăng
Ai thở dài vậy?
Con Mén
[ Giật mình nhìn sang ]
Đỗ Hải Đăng
Tao có ăn thịt mày đâu mà mày giật mình nói lắp dữ vậy?
Đỗ Hải Đăng
Cơ mà mày là đứa nào? Sao tao chưa từng thấy mày?
Con Mén
Dạ thưa cậu, con là Mén là hầu thân cận của cậu út, nay được cho phép theo cậu út sang đây để tiện chăm sóc
Đỗ Hải Đăng
[ Nhìn từ trên xuống ]
Đỗ Hải Đăng
Nhà tao cũng đâu phải là không có hầu để phục vụ cho cậu út nhà họ Huỳnh
Nó vừa nói vừa đi lại chỗ em, mắt nó thấy em đang nằm trên giường ngủ
Đỗ Hải Đăng
Cậu ta...à không
Đỗ Hải Đăng
Mợ mày ngủ rồi à?
Con Mén
Dạ cậu, mợ vừa mới ngủ
Nó đi lại gần hơn nhìn em
Đỗ Hải Đăng
Nào mợ mày thức thì đi xuống bếp lấy chén cháo cho mợ mày ăn lót dạ, xong thì chạy ra kêu tao dẫn ra ngoài nghe chưa?
Con Mén
Dạ con nghe rồi cậu hai
Nó không biết tại sao nó làm vậy nữa, cứ như bị ếm bùa vậy, tự nhiên cái trong lòng nó cứ thôi thúc bắt nó làm như vậy, đây là nó đang quan tâm em sao?
Con Mén
* Cũng...cũng không tệ như lời đồn lắm, tương lai cậu út sáng hơn tí nữa rồi * [ Cười thầm ]
Con Mén
* À là mợ hai mới phải *
Em ngủ thẳng được một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy thì cháo đã có sẵn
Là nó đã kêu người làm mang lên cho em luôn chứ không phải đợi con Mén nó xuống lấy cho em
Đợi em ăn gần hết chén cháo thì con Mén nó cũng chạy ra kêu nó theo lời dặn dò
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ, em hết mệt rồi cậu
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì ra ngoài chào mọi người với tôi, trời này gần tối ba má cậu chắc cũng gần về bển rồi
Em nghe nói ba má em chuẩn bị về thì em cũng nhanh chóng chống hai tay ngồi dậy, nó đứng cạnh em cũng đưa tay ra sau lưng em để khi có gì em khỏi phải ngã
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cảm ơn cậu
Comments
chuông nhỏ của bố mẹ
cũng chu đáo dữ ha
2025-04-15
1
🎶ℙℕ𝕘𝕚🎶
rể nha pà-)
2025-04-15
1