[JsolNicky] [SolNic] Nô Lệ
Chương 2: Nghe lời
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Mưa ngoài trời đã ngớt, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa. Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức khó thở. Phong Hào vẫn quỳ trên sàn gỗ lạnh lẽo, môi em còn vương lại cảm giác của đôi giày da vừa chạm vào. Toàn thân em cứng đờ, tay bị còng sau lưng khiến cánh tay tê dại
En nghe mà như không nghe thấy, đầu óc trống rỗng. Em quỳ ở đó, không động đậy
Thái Sơn
Tôi nói, đứng lên // hơi nheo mắt, giọng trầm xuống, mang theo sự khó chịu //
Cảm giác nguy hiểm ập đến. Em nhỏ rùng mình, cố gắng cử động. Hai chân đã tê cứng, em loạng choạng đứng dậy, suýt nữa ngã xuống nếu không kịp tựa vào tường
Phong Hào
…Vâng // giọng nhỏ, khàn đặc vì kiệt sức //
Thái Sơn
Từ giờ trở đi, cậu sẽ ở đây. Không được phép rời khỏi phòng nếu không có sự cho phép của tôi
Thái Sơn
Cậu không có quyền hỏi !
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Phong Hào. Em nuốt nước bọt, nắm chặt hai tay sau lưng, móng tay cắm vào da thịt đến đau nhói. Ở đây… có nghĩa là bị giam giữ. Em thực sự không có tự do, không có lối thoát
Phong Hào
Nhưng… tôi… tôi còn gia đình… Tôi có thể… // hơi run rẩy //
Lời chưa kịp nói hết, một chiếc ly bay thẳng đến, đập vào tường ngay sát bên tai em. Rượu đỏ bắn tung tóe lên áo, lên mặt, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Em nhỏ giật bắn người, không dám thở mạnh
Giọng hắn lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cứa vào người em
Thái Sơn
Gia đình ? Cậu còn nghĩ đến gia đình sao ?
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Phong Hào há miệng, nhưng không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Em có cảm giác như chỉ cần nói thêm một chữ, em sẽ mất mạng ngay lập tức
Thái Sơn
Nghe cho rõ… Từ giây phút cậu bước vào đây, thế giới ngoài kia không còn liên quan gì đến cậu nữa !
Thái Sơn
Cậu muốn họ bị liên lụy sao ? // giọng đầy mỉa mai //
Cả người em cứng đờ. Câu nói ấy như một đòn giáng mạnh vào tâm trí cậu. Không…em không thể để họ bị liên lụy. Em cắn môi đến bật máu, cố gắng nuốt nghẹn ngào vào trong
Phong Hào
Tôi...tôi sẽ nghe lời..
Hắn nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn biết em đã hiểu vị trí của mình. Không cần thêm bất kỳ lời đe dọa nào nữa
Thái Sơn
Tắm rửa đi. Cậu bẩn quá
Thái Sơn không nói thêm gì nữa, chỉ quay người về lại bàn làm việc, tiếp tục thưởng thức ly rượu mới. Phong Hào lặng lẽ bước vào phòng tắm, từng bước nặng nề như mang theo cả một thế giới đang sụp đổ
Nước nóng xối xuống, rửa trôi đi vết bẩn, nhưng không thể rửa sạch nỗi nhục nhã trong lòng em. Từ hôm nay, em không còn là chính mình nữa
Comments
ᴄᴏ̂ ɴᴜ̛ᴏ̛ɴɢɢ✰
Vậy để tôi làm cho bớt căng thẳng
2025-05-01
2