[JsolNicky] [SolNic] Nô Lệ
Chương 5: Ngoan - Bướng
Em nhỏ ngồi trên mép giường, hai bàn tay đặt lên đầu gối, siết chặt đến mức trắng bệch. Em không thể thoát. Không có cách nào thoát. Những lời hắn nói vẫn vang vọng trong đầu em như một lời tuyên án rằng em là của hắn
Căn phòng rộng lớn chìm trong sự im lặng đáng sợ. Đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống, phản chiếu bóng dáng của hắn đang ngồi trên ghế, một tay cầm ly rượu, tay còn lại gõ nhẹ nhịp lên tay vịn. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào em, như thể đang chờ đợi một phản ứng
Thái Sơn
Cậu còn đứng đó làm gì?
Phong Hào
Tôi… tôi phải làm gì?
Thái Sơn
Tôi không thích lặp lại
Em rùng mình, vô thức lùi về phía sau, nhưng lưng em nhanh chóng chạm vào thành giường. Em không có đường lui. Hơi thở hắn phả nhẹ trên gương mặt em, gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi rượu nồng đậm xen lẫn với hương thuốc lá thoang thoảng
Phong Hào
Ngài… muốn tôi làm gì?
Hắn không trả lời ngay. Hắn đưa tay nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt ấy quá sắc bén, quá nguy hiểm, khiến em nhỏ không thể nào thở nổi
Thái Sơn
Cậu chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời, đừng phản kháng… là được
Phong Hào
Nếu tôi không ngoan thì sao?
Thái Sơn
Thì cậu sẽ biết… cái giá của sự bướng bỉnh
Em cảm thấy từng sợi thần kinh trong cơ thể như bị kéo căng đến cực hạn. Em không dám cử động, không dám thở mạnh. Cả người như bị ánh mắt của hắn khóa chặt, không thể trốn thoát
Thái Sơn
Đi ngủ đi. Từ mai, cậu sẽ có rất nhiều việc phải làm
Phong Hào
" Cuộc sống mình "
Phong Hào
" Chẳng còn là của mình nữa rồi... "
Comments
X.é nát lồ.n t/g làm SE
như con chim bị nhốt trong lồng
2025-04-16
2
TRUYỆN CÓ H+ TAO ĐỌC
cho ổng thoại vái gì zạy tg
2025-06-07
1
mê dương hùng🐟🐼
như co chi hú hú
2025-04-19
1