[JsolNicky] [SolNic] Nô Lệ
Chương 3: Lại đây
Nước nóng từ vòi sen chảy xuống, hơi nước bốc lên mờ ảo phủ kín tấm gương lớn trong phòng tắm. Phong Hào đứng dưới làn nước, hai tay ôm lấy cơ thể gầy gò, làn da trắng bệch hiện rõ những vết hằn đỏ do còng tay để lại. Em siết chặt hai tay, cắn môi đến mức bật máu, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác tủi nhục cuộn trào trong lồng ngực
Phong Hào
" Mình… không thể trốn thoát… "
Em nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của Thái Sơn, nhớ đến lời đe dọa như một bản án tử dành cho em. Nếu chống đối, em không phải là người duy nhất gánh chịu hậu quả. Nghĩ đến đó, tim em nhỏ siết lại, đôi mắt hoe đỏ
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Phong Hào trở về thực tại. Em giật bắn người, vội vàng tắt vòi nước, quấn khăn tắm quanh người rồi lảo đảo bước ra
Hắn dựa lưng vào cửa, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt quét một lượt qua người em
Thái Sơn
Cậu tắm lâu quá rồi
Thái Sơn
Mặc vào rồi ra ngoài // đưa cho em bộ đồ đã chọn sẵn //
Em lén liếc nhìn bộ quần áo đó. Một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng với một chiếc quần vải mềm. Không có nội y, cũng không có tất. Em thoáng rùng mình nhưng không dám lên tiếng
Phong Hào
Vâng… // cắn môi, khẽ gật đầu //
Hắn không nói gì thêm, chỉ quay lưng rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, để lại em nhỏ một mình trong căn phòng im lặng. Em nhìn chằm chằm bộ đồ trên giường, đôi bàn tay vô thức siết chặt
Mặc hay không mặc, em đều không có quyền lựa chọn
Vài phút sau, em bước ra khỏi phòng. Quần áo rộng khiến dáng người em trông càng gầy yếu hơn. Em rụt rè nhìn quanh, căn phòng lớn này không có cửa sổ, cũng không có bất kỳ lối thoát nào. Mọi thứ đều được sắp đặt theo một trật tự hoàn hảo, khiến em có cảm giác mình chỉ là một món đồ bị nhốt trong lồng kính
Em hít sâu một hơi, chậm rãi bước tới, dừng lại cách hắn khoảng một mét. Em không dám tiến gần hơn
Thái Sơn
Tôi bảo cậu đến đây // nhướng mày //
Cảm giác sợ hãi tràn đến, em lập tức bước thêm vài bước, đứng ngay trước mặt hắn. Đôi chân trần của em chạm vào thảm lông mềm mại, nhưng cả người lại lạnh đến run rẩy
Thái Sơn
Cậu sợ tôi đến vậy sao?
Phong Hào
Tôi không dám...
Thái Sơn
Không dám? Cậu nghĩ tôi không thấy cậu đang run sao ?
Em mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Em sợ hãi, nhưng còn sợ hơn nếu hắn không hài lòng
Thái Sơn
Cậu có biết tại sao mình ở đây không ?
Phong Hào
Tôi… tôi không biết… // ngẩn người, giọng run rẩy //
Thái Sơn
Cậu nợ tôi một mạng
Trái tim em nhỏ như ngừng đập. Em mở lớn mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt hoang mang cực độ
Phong Hào
" Một mạng… là sao? "
Phong Hào
Ngài… ngài nói gì cơ?
Thái Sơn
Một năm trước, nếu không có tôi, cậu đã chết từ lâu rồi
Phong Hào
Chuyện… chuyện gì đã xảy ra vậy ?
Thái Sơn
Muốn biết sao? Vậy thì, hãy phục tùng tôi đi
Em nhỏ siết chặt nắm tay. Em biết mình không có quyền từ chối. Nhưng rốt cuộc, sự thật mà Thái Sơn nói… là gì?
Comments
ᴄᴏ̂ ɴᴜ̛ᴏ̛ɴɢɢ✰
Ilovemylifename bay tới đây
2025-05-01
1
Vợ daniel choi
Để e cứu anh
2025-04-18
6