Vy trằn trọc cả đêm, đầu óc cô tràn ngập những suy nghĩ về lời của Trang.
-Người Thứ 5-
Cái tên đó lặp đi lặp lại trong tâm trí cô như một lời thì thầm vô hình, một thứ gì đó đang bám riết lấy cô, khiến cô không thể dứt ra được.
Gần 3 giờ sáng, điện thoại của Vy bỗng rung lên. Cô giật mình cầm lên xem. Một tin nhắn từ số lạ.
tài khoản lạ!
Đừng mở cánh cửa đó.
Tim Vy như bị bóp nghẹt.
Vy
"thì thầm" Cánh cửa nào? Ai đang nhắn tin cho mình?
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô lập tức đứng dậy, kiểm tra cửa chính, cửa sổ—mọi thứ vẫn đóng kín. Nhưng khi ánh mắt cô dừng lại ở góc phòng, cô mới chợt nhận ra…
Cánh cửa tủ quần áo đang mở hé.
Vy cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhớ rõ ràng mình đã đóng nó lại trước khi đi ngủ.
Căn phòng không có ai khác ngoài cô. Vậy thì… ai đã mở nó ra?
Điện thoại rung lên lần nữa. Một tin nhắn khác hiện ra.
tài khoản lạ!
Nếu mở nó, cậu sẽ thấy thứ không nên thấy.
Vy nuốt khan, từng nhịp tim dồn dập vang lên trong lồng ngực. Cô lưỡng lự.
Một phần trong cô muốn chạy ra khỏi phòng, nhưng phần còn lại lại bị cuốn vào sự tò mò đáng sợ này.
Tay cô run rẩy, chậm rãi vươn về phía tay nắm cửa tủ. Một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu.
- Đừng Mở Nó -
Nhưng đã quá muộn.
- cạch -
Cánh cửa tủ bật mở hoàng toàn.
Trong bóng tối, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Vy.
Trong khoảnh khắc đó, Vy không thể thở nổi. Đôi mắt kia… không phản chiếu ánh sáng như mắt người.
Nó sâu thẳm, tối đen như một hố sâu vô tận, kéo cô vào trong sự rợn ngợp tột cùng.
- Cạch… cạch… -
Một âm thanh khe khẽ vang lên từ trong tủ, như thể có thứ gì đó đang bò ra.
Vy lùi lại, tim đập loạn xạ. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị chặn lại.
Điện thoại trong tay cô rung lên lần nữa.
Trang
Chạy Đi.
Vy giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì thứ kia đã cử động.
Nó vươn ra khỏi bóng tối—một bàn tay gầy guộc, xanh xao, những ngón tay dài đến mức không bình thường.
Bàn tay ấy cào nhẹ lên mép cửa, để lại những vệt xước ghê rợn trên gỗ.
Vy hoảng loạn lao về phía cửa phòng, nhưng—
- Cạch -
Cửa phòng khóa chặt.
Cô điên cuồng vặn tay nắm, đập mạnh vào cánh cửa, nhưng không có tác dụng. Sau lưng cô, âm thanh cào cấu ngày càng gần hơn.
- Bịch… bịch… bịch… -
Vy nhắm chặt mắt, hơi thở gấp gáp. Lần này, điện thoại không còn rung nữa. Không còn tin nhắn nào. Chỉ có tiếng nó đang tiến lại gần.
Một mùi hôi thối xộc vào mũi cô, mùi của thứ gì đó đã mục rữa từ rất lâu.
Comments